#1
|
|||
|
|||
Tấm gương sáng cho con người
Quà tết của ông Tây THÚY HẰNG | 30/01/2013 09:27 (GMT + 7) TT - Hằng năm, cứ đến những ngày giáp tết, trẻ nghèo ở các vùng nông thôn tỉnh Tiền Giang lại trông ngóng một ông Tây cao to, tóc trắng phau, trên môi luôn nở nụ cười thân thiện mang quà đến chúc tết. http://images1.tuoitre.vn/tianyon/Im...bnailID=614868 Ông Tây đó là Robert Nugier, 69 tuổi, người Pháp. Tết Quý Tỵ 2013 là năm thứ 10 liên tiếp ông Robert đến VN chỉ để mang quà tết cho trẻ em nghèo. Xong, ông trở về Pháp làm việc, dành dụm và vận động bạn bè góp tiền để đến cuối năm lại mang sang VN mua quà tết. Người bạn đồng hành, hướng dẫn viên kiêm phiên dịch viên cho ông trong những năm qua không ai khác chính là bạn đời của ông - bà Lê Thị Cẩm Nhung (quê huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Xót xa vì trẻ nghèo VN Lần đầu tiên Robert đến VN là năm 2002. Lúc ấy ông được một người bạn là Việt kiều Pháp đưa về Tiền Giang thăm các gia đình ở nông thôn. Khi nhìn thấy những đứa trẻ lam lũ, tóc tai bù xù, vàng quạch vì cháy nắng ông cảm thấy xót xa. “Ở Pháp trẻ em thường chỉ thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ chứ vật chất không thiếu thốn như những đứa trẻ tôi gặp ở VN. Nhìn những đứa trẻ nhỏ thó chỉ cao tầm 1m nhưng phải lặn lội ra đồng cùng cha mẹ, đứa thì lang thang khắp các nẻo đường bán từng tờ vé số tôi thấy xót xa lắm, xót xa như thể đó là con cháu ruột thịt của mình” - ông Robert tâm sự. Khi trở về Pháp, ông kể cho bạn bè nghe những gì ông chứng kiến và đề nghị lập nên Hội Cannelle nhằm mục đích quyên góp rồi mang sang VN giúp trẻ em nghèo. Ngay năm sau 2003, ông Robert tiếp tục trở lại Tiền Giang thiết lập mối quan hệ với các đoàn thể và gắn kết với Hội Chữ thập đỏ tỉnh để triển khai kế hoạch giúp trẻ em nghèo. “Thật sự có rất nhiều đối tượng cần giúp đỡ nhưng chúng tôi không thể nào giúp hết tất cả được. Chúng tôi quyết định hướng tới những đứa trẻ thuộc gia đình khó khăn. Đó không phải là những trẻ học giỏi, vì những trẻ nghèo học giỏi đã có người giúp đỡ. Chúng tôi muốn giúp trẻ nghèo chưa được ai giúp đỡ để động viên và đem lại niềm vui cho các em vì các em có thể làm thay đổi cuộc sống của các thế hệ tiếp theo” - Robert chia sẻ. Cứ như thế, mỗi năm Robert dành ra tám tháng ở Pháp để tổ chức các hoạt động tìm kinh phí cho Hội Cannelle. Bốn tháng còn lại từ tháng 1 đến tháng 3, ông trở lại VN để tận tay trao từng phần quà tết cho trẻ nghèo và giúp những gia đình khó khăn. Trong mười năm đến VN, ông Robert và những người bạn đã tặng quà, hỗ trợ vốn, xây hơn 100 căn nhà, góp tiền xây dựng bốn phòng học mẫu giáo, xây nhiều cây cầu ở vùng nông thôn... Ông Robert nói Hội Cannelle xây nhà trẻ vì thấy cha mẹ các em lo mưu sinh vất vả nên thường bỏ trẻ bơ vơ, không có thời gian đưa trẻ đến trường. Còn xây cầu vì mỗi lần về nông thôn, chính những người Pháp rất sợ đặt chân lên những cây cầu khỉ, rất sợ đi xuồng không an toàn. Nỗi sợ ấy làm họ hình dung đến những đứa trẻ nào đó chẳng may gặp sự cố khi rơi khỏi cầu… Trong chuyến tặng quà cho trẻ tại thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) vào những ngày giáp tết này, chúng tôi không ít lần bắt gặp nụ cười mãn nguyện của ông Robert khi đội nắng hay dầm mình dưới những cơn mưa trái mùa ôm từng thùng quà bước vội vào lớp học để trao cho bọn trẻ. Dù không nói được tiếng Việt nhiều nhưng ông vẫn cố giao tiếp với trẻ bằng những từ thông dụng. Cứ mỗi lần đứng trước một đứa trẻ đen nhẻm, tóc vàng cháy ông lại ngồi xuống ôm ghì lấy và luôn miệng nói “cảm ơn”. Ông bảo đi tặng quà cho các em, nhưng ông nhận được nhiều hơn, đó là nghị lực vươn lên từ cái nghèo, là nụ cười hồn nhiên dù trong bụng không no, tấm áo không lành lặn, những chiếc dép đứt quai, mòn gót. Và hơn hết là “nhìn những gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng lên mỗi lúc nhận được quà của những đứa trẻ, tôi cảm thấy như đang được vui bên những đứa cháu thân yêu của chính mình”. Không mẻ một xu Giải thích về việc gắn bó với trẻ em và người nghèo tỉnh Tiền Giang suốt 10 năm qua, ông Robert nói: “Tôi thấy mọi người làm từ thiện rất nghiêm túc, bằng cả tấm lòng sẻ chia. Tôi cũng nhìn thấy được tinh thần vượt khó của những đứa trẻ và những gia đình được hỗ trợ. Bằng tất cả khả năng của mình, Hội Cannelle chúng tôi mong muốn có thể làm một việc gì đó để cuộc sống của trẻ em ở vùng nông thôn Tiền Giang ổn định hơn”. Ông Robert cho biết lúc đầu thành lập hội ở Pháp chỉ có khoảng 30 thành viên. Robert liên tục vận động bạn bè, giới thiệu với họ những hình ảnh mà ông có được sau những chuyến về VN. Nhờ sự kiên trì đó, đến nay số hội viên lên đến 300 người và hoạt động rất tích cực để có thêm tiền góp vào quỹ. Tất cả số tiền vận động được của hội đều được trích vào việc mua quà, mua xe đạp, xây nhà, hỗ trợ vốn... Ông Robert hay bất kỳ thành viên nào sang VN trao quà đều phải tự túc tất cả khoản chi tiêu. Tiền quyên góp của hội phải được chuyển đến tận tay người nghèo, không được mẻ một xu. Ông Robert cho biết lúc này những hội viên ở Pháp đang chuẩn bị tiền bạc, hành lý để đầu tháng 3-2013 sẽ sang VN trao tặng nhà cho gia đình nghèo. Sau chuyến đi này, họ trở về Pháp vận động gây quỹ suốt tám tháng ròng để đầu năm 2014 trở lại VN. Và sau mỗi chuyến về VN, ông Robert cùng vợ tổng kết những hình ảnh, thành quả họ đã làm được. Tất cả được tập hợp và in ra thành một quyển kỷ yếu có tên Un Brin de Cannelle mà họ gọi đó là tờ báo của riêng mình. Đi bộ đến với nhà nghèo Nghe nói có một gia đình nghèo cần vốn sản xuất để thoát khỏi cảnh nghèo đeo đẳng họ mấy chục năm, ông quyết định phải đến đó cho bằng được. Đường xa và phải cuốc bộ, nhưng ông không hề kêu ca mà luôn sải bước thật nhanh dưới cái nắng giữa trưa. Ông ghi lại mọi góc ngách của căn nhà sắp sập và đến bên chiếc võng đong đưa cho hai đứa trẻ ngủ ngắm chúng thật lâu và không nói gì. Sau đó ông quay lại nói chuyện với cha mẹ các em: “Nghe nói anh chị muốn nuôi bò. Nếu có bò thì thích nuôi bò cái hay bò đực?”. Rồi ông nói tiếp: “Hay là nuôi bò cái đi, để sau này nó đẻ con lấy đó làm lời”. Thấy lời ông nói có lý, đôi vợ chồng trẻ gật đầu lia lịa. Ông Robert hứa trở lại căn nhà này với con bò mà hai vợ chồng này ao ước. “Mười năm qua, những người gắn bó với công tác từ thiện của Hội Cannelle tại Tiền Giang đều cảm nhận được tấm lòng của ông Tây này. Ông đến tận nhà khảo sát hoàn cảnh từng hộ khó khăn, đi đến các huyện vùng sâu vùng xa để tận tay trao từng món quà cho trẻ. Khi đến tặng quà ông cũng luôn dành những nụ cười thật nồng nhiệt cho trẻ. Sự hỗ trợ của ông Robert và Hội Cannelle đã góp phần đem lại niềm tin và động lực cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện nghèo của tỉnh” Ông Võ Văn Láng (chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang) Nguồn Tuổitrẻ Online Mong sao đến 69 tuổi tôi cũng có thể làm được như ông Tây này, nhưng để làm được việc này cũng không phải dể. Phải cô gắng hơn nữa thôi. "Có tiền lại để trong bao, sao không chia sẻ người nghèo hơn ta" |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 AM |