
08-03-2013, 10:35 AM
|
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 14
|
|
Các bác hoài cổ khiến em cũng chạnh lòng. Em thì chưa đến tuổi hoài cổ nên chỉ xin kể lan man chút chuyện gọi là.
Quê em nghèo khổ lắm, đừng nói mấy mươi năm trước mà ngay thời điểm này cũng thế. Điều này có bác thienthu làm chứng đấy. Chả thế mà cứ sau Tết, người quê em lại í ới gọi nhau bắt xe vào Nam. Thanh niên trai tráng thì kẻ đi đập bê tông, ép cọc nhồi, người chạy chợ rau, chợ chó, ép dẻo giấy tờ. Phụ nữ thì chợ rau, chợ ve chai. Đặc biệt có một số thanh niên quê em vào Nam hành nghề đấm bóp, giác hơi. Các bác cứ đêm đêm gặp bọn lắc xắc ngoài phố hỏi thăm sẽ biết hầu hết là trai Vĩnh Phúc.
Tầm khoản giữa tháng 2 âm lịch là quê em lại vắng vẻ bởi mọi người đã vào Nam, đồng ruộng chỉ còn ông già bà lão. Cuộc sống cứ thế dần trôi, tới khoản tháng 11 âm lịch lại bắt đầu sôi động. Thói quê vốn vậy, nghe tin thằng cu X con nhà Y vào Nam làm ăn mang về con xe tay ga gần 50 triệu là cả làng nhốn nháo bàn tán, rồi chuyện vợ chồng nhà Z vào Nam làm vựa ve chai, mang về vài trăm triệu chuẩn bị ra giêng xây nhà ống cao tầng khiến dân làng như phát cuồng. Từ đấy, các ông bố, bà mẹ có con vào Nam cứ ra vào trông ngóng, mỗi khi có chuyến xe trong Nam về tới cổng làng, lại xấp ngửa chạy ra mong có con mình cùng về. Càng gần Tết thì không khí làng em càng sôi động, gặp nhau người ta chỉ hỏi con nhà đấy đã về chưa, có kiếm được không.
Thế đấy, gần 20 năm nay rồi mà quê em vẫn còn rập khuôn một cách sinh hoạt như vậy. Đừng nói "dân đen" mà "trí thức" như em đây cũng hết bám nổi quê hương, đã phải Nam tiến từ dịp sau Tết vừa rồi.......
|