
08-03-2013, 10:33 AM
|
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 13
|
|
Sau mấy ngày vắng mặt, chị MaiVy trở lại với một câu chuyện rất hay, rất cảm động, sưu tầm từ Tiền Phong. Tôi thấy trong đó có một sức sống mãnh liệt của một con người quyết tâm vượt qua số phận. Thấy một tình mẫu tử rất thiêng liêng và vĩ đại. Thấy thuyết tương đối vẫn đúng khi trong xã hội còn những người chồng bạc bẽo, những lái lợn vô lương tâm ăn cả mồ hôi nước mắt của mẹ con người phụ nữ bất hạnh cùng cực, những người thích đơm đặt, hất hủi suýt đưa người khác tới chổ chết, thì vẫn còn những người như ông lão thuyền chài. Cuối cùng, tôi thấy Luật nhân quả tuy vô hình nhưng vẫn có hiệu lực : người hất hủi, đơm đặt rằng chị Hằng là cùi, hủi đã phải vay thóc của chị mà ăn và chị Hằng đã " hết thời bĩ cực tới hồi thới lai".
Câu chuyện này khiến nhiều người phải suy nghĩ.
|