







![]() |
![]() |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Đọc bài của anh vietvovi tôi cảm thấy lòng bùi ngùi và liên tưởng tới một sự việc, một hiện tượng như đang tồn tại ở đâu đó xung quanh mình, Trong lúc rảnh rỗi nhớ tới một sự kiện cũng trong truyện TAM QUỐC DIỄN NGHĨA mà có là ai cũng biết, đó là sự kiện Gia Cát Lượng gạt lệ chém đầu Mã Tốc: Mã Tốc là một viên tướng của nước thục, với Gia Cát Lượng có tình huynh đệ rất sâu sắc. Nhai Đình là yết hầu của Hán Trung. Hán Trung là địa bàn chiến lược của nước Thục. Gia Cát Lượng hiểu rất rõ tầm quan trọng của Nhai Đình, nên khi cử Mã Tốc trấn giữ, đã bắt ông này phải viết bản quân lệnh, nếu để mất là phải chém đầu. Mã Tốc vốn là một thư sinh, bàn việc binh trên giấy còn khả dĩ, không hề có một chút kinh nghiệm thực chiến. Mã Tốc sau khi tới Nhai Đình đã chống lệnh, không nghe lời can gián, lập trại ở trên núi, cuối cùng đã bị Tư Mã Ý trước chặn đường thủy, lại phóng hỏa đốt núi, kết cục là Mã Tốc bại trận thảm hại tại Nhai Đình, 25 vạn quân Thục bị Tư Mã Ý cùng 2 con trai chia binh bao vây chặt, đánh cho tan tác, cuối cùng nhờ Tư Mã Ý chủ động mở một góc trận tha cho tàn quân Thục rút lui, Mã Tốc mới được toàn mạng trở về, Nhai Đình được trao cho quân Ngụy một cách dễ dàng. Quân lệnh như sơn, vì Mã Tốc đã chống lệnh mà dẫn đến thất bại ở Nhai Đình, vì đã viết bản quân lệnh, nếu để mất là phải chém đầu.Vì vậy dù có tình huynh đệ sâu sắc, nhưng Gia Cát Lượng vẫn phải gạt nước mắt ra lệnh chém đầu Mã Tốc để thiết quân luật. Nói đến đây lòng lại bùi ngùi, một chút tản mạn cùng anh vietvovi. |
![]() |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:57 PM |



