#1
|
|||
|
|||
Khi li hôn tôi có được nuôi con không?
Tôi chỉ mới tham gia vào diễn đàn này, tôi thật sự bối rối không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, mong nhận được ý kiến của mọi người, hãy giúp tôi! Chúng tôi lấy nhau cũng được 8 năm ( 2001) có một cháu trai, hiện tại tôi mang bầu được 5 tháng, sau khi sinh cháu đầu chúng tôi sống cũng rất hòa thuận nhưng càng ngày chúng tôi càng có khoảng cách, chúng tôi không có tiếng nói chung,chồng tôi hàng ngày đi làm từ lúc 6h30 sáng và trở về nhà thường vào khoảng 22h đêm, khi trở về nồng nặc mùi bia rượu, công việc trong nhà hoàn toàn một mình tôi phải gánh vác, con ốm đau, tiền nong,.. quan trọng là chúng tôi dần dần không nói chuyện với nhau, việc của ai người đó làm, nếu cần gì thì tôi gọi điện hoặc chồng tôi gọi.Cứ như vậy cho tới hiện tại, sau một thời gian ở riêng, chugns tôi đã dọn về nhà Mẹ đẻ tôi ở vì con trai tôi đi học mà giờ đi làm của chúng tôi không thể đón cháu được, tôi phải nhờ bà ngoại, nhưng khi ở nhà ngoại chồng tôi không thích, tôi biết điều đó nên đã cố gắng làm mọi việc trong nhà để chồng tôi không phải làm hoặc thấy ngại. Sau khi sinh con việc quan hệ vợ chồng chúng tôi cũng giảm dần, và tôi ngày càng không muốn làm chuyện đó với chồng tôi, chúng tôi ngủ chung phòng nhưng mỗi người ngủ một giường, đã có rất nhiều lần trong lúc say rượu, chôgnf tôi nói không ở được với nhau thì li dị đi, viết đơn đi, trong những lúc đó tôi thường im lặng. Chồng tôi thực sự không quan tâm tới gia đình, vợ con, như con ốm chồng tôi cũng không cùng tôi đưa con tới bệnh viện, khi tôi ốm chồng tôi cũng mặc kệ. Tôi thật sự thương con và xấu hổ với hàng xóm, khi chồng mình như thế. Rồi đến tháng 9 năm 2008 tôi quyết định vào Nam để làm việc, nếu thuận lợi thì tôi sẽ đón con vào đó sinh sống cùng tôi nhưng chỉ được thời gian ngắn thì mẹ chồng tôi mất, tôi lại phải ra bắc để chịu tang, sau đó tôi quay lại SG nhưng chồng tôi lúc nào cũng dọa mang con tôi về nội.( Tôi và gia đình chồng không xích mích, không to tiếng nhưng giữa gia đình chồng là 2 thế giới khác nhau hoàn toàn, gia đình chồng tôi luôn có quan điểm con cái sinh ra là phải tự lập( tự lập theo kiểu bố mẹ chir nuôi đến năm 18 tuổi thôi, còn đâu tự chúng bay phải lo ), còn tôi thì có quan điểm khác. Tôi biết chồng tôi luôn lấy con ra để đẩy tôi vào đường cùng vì biết tôi rất yêu con). Đến gần cuối năm 2008 thì tôi quyết định ra bắc để giải quyết mọi vẫn đề nhưng chồng tôi lại là người luôn không muốn nói chuyện, luôn kiếm cớ từ chối những cuộc nói chuyện thẳng thắn. nhưng vì con vì sĩ diện của bản thân của gia đình nên tôi vẫn để mọi chuyện bình thường, 2 tuần đầu từ SG trở về chúng tôi ngủ chung giường và tôi đã có thai sau đó nhưng vì chồng tôi gáy rất to và mùi bia rượu rất nặng nên 2 mẹ con tôi quyết định lên tầng 3 ngủ riêng. Và đến ngày mùng 3 tết chồng tôi đã làm ầm ĩ lên sau khi uống bia rượu và đã thu dọn đồ đạc để trở về nhà nội ở. Nếu có như vậy thì cũng đỡ khổ cho tôi, chồng tôi không để yên cho tôi, thỉnh thoảng chồng tôi dọa sẽ đón con về nội ở và tôi sẽ mất con, chồng tôi còn thóa mạ tôi qua điện thoại là cái thai là con ai? mang họ ai?. .. tôi đã rất đau khổ mỗi khi chồng tôi dọa mag con đi. Tôi có hẹn chồng tôi ra quán cafe để nói chuyện nhưng chồng tôi ko tới, tôi đưa đơn cho anh ta kí nhưng anh ta không kí, anh ta nói tôi giao con cho anh ta thì anh ta sẽ kí đơn. Có lúc anh ta dọa cô cứ đưa đơn, không ai giải quyết cho cô đâu, tôi có chứng cứ để cô không được nuôi con. Đối với tôi con là quan trọng nhất, nó là sự sống của tôi vậy mà anh ta lấy con ra để mặc cả với tôi. Nếu anh ta là một người bố tốt, biết quan tâm chăm sóc con cái thì tôi không sợ mỗi khi anh ta nói đón đi nhưng đằng này vì cái sĩ diện vì cái sĩ đàn ông mà anh ta nhất quyết giành lấy đứa con của tôi. Tôi thật sự sợ hại, khi mang thai như này mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết, hàng đêm tôi khóc, có lúc tôi khóc, con trai tôi hỏi mẹ sao buồn vậy? tôi không biết trả lời sao. Tôi cảm thấy mình bất hạnh mà ko có đường ra. Giờ tôi phải làm sao? tôi rất muốn li dị để chồng tôi không làm phiền mẹ con tôi, để cho chúng tôi yên ổn sống, cứ như thế này chắc tôi phát điên lên mất. Nhưng nếu tôi làm đơn li dị thì anh ta sẽ lấy mất con của tôi. Tôi không biết mình làm gì? Những người thân của tôi là những người hiền lành, quanh năm chỉ quanh quẩn ở nhà nên lúc nào cũng sợ giống tôi. Tôi cần mọi người giúp đỡ, hãy chỉ cho tôi, tôi phải làm gì? Cuộc sống của tôi chỉ có nước mắt, tôi không muốn con cái tôi phải khổ, hãy giúp tôi. |
#2
|
|||
|
|||
Hic, đọc những dòng này tôi rất thông cảm với chị về những gì chị đã phải trải qua. Về nguyên tắc thì không ai, nhất là những người không biết rõ về chị như trên diễn đàn này, có thể cho câu trả lời chính xác về việc chị nên hay không nên ly hôn với chồng. Chỉ có chị mới trả lời được câu hỏi đó thôi. Ở đây tôi chỉ có thể đưa ra vài ý kiến xét theo khía cạnh pháp luật về hôn nhân gia đình. Căn cứ theo Luật hôn nhân gia đình thì hiện tại chị đang có mang nên chồng chị sẽ không có quyền yêu cầu xin ly hôn cho tới khi con chị đủ 12 tháng. Tuy nhiên là phụ nữ thì chị có quyền yêu cầu ly hôn khi cảm thấy hôn nhân là một gánh nặng không phụ thuộc vào việc chồng chị đồng ý hay không. Khi ly hôn thì tòa án sẽ quyết định người nào được nuôi con trên cơ sở đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con. Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi. Do đó chị không nên quá lo sợ việc chồng chị sẽ "lấy" mất con của chị. Chúc chị có quyết định sáng suốt về vấn đề khó khăn này |
#3
|
|||
|
|||
Bạn RvLaBg ơi ! Chị ấy không nói cụ thể con của chị ấy bao nhiêu tuổi nhưng tôi nghĩ bé đã trên 3 tuổi và chưa đủ 9 tuổi.Mà nếu vậy thì quyền nuôi con sẽ do tòa án quyết định.Chị ấy đang mang thai nên khi ra tòa quyền nuôi con có thể thuộc về chồng chị ấy.Vậy giải pháp nào là tốt nhất cho chị ấy lúc này ?
|
#4
|
|||
|
|||
Bạn Mỹ Dung nói đúng, có thể con trai của chị ninhhoa trên 3 tuổi nên không đương nhiên được giao cho chị. Tuy nhiên tôi nghĩ tòa án sẽ có quyết định khi xét tới hoàn cảnh cụ thể để đảm bảo tốt nhất cho bé. Bạn và tôi không thể khẳng định được bé ở với ba hay với mẹ là tốt hơn, chỉ dựa vào những lời chị ninhhoa đã kể lại ở trên. Ngoài ra xin nói rõ tôi không có ý định tìm ra giải pháp tốt nhất cho ninhhoa. Tôi không biết chị ấy là ai, chỉ đọc vài dòng của chị ấy viết nên không thể khẳng định được giải pháp nào là tốt nhất cho chị ấy. Tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình xét về quan hệ pháp luật, để giúp chị ấy có thêm chút thông tin nhằm tự mình quyết định xem nên làm gì. Nếu như tôi muốn khuyên chị ấy nên làm gì, tôi sẽ không khuyên ở đây, mà sang webtretho hoặc một nơi tương tự như vậy. |
#5
|
|||
|
|||
Bạn RvLaBg đã hiểu lầm tôi rồi! tôi không có ý là mong bạn đưa ra giải pháp tốt nhất cho chị ấy mà câu hỏi của tôi chỉ với ý định là các thành viên trong diễn đàn cùng nhau trao đổi, nêu ý kiến của mình để chị ấy có thêm nhiều thông tin, từ đó có thể tìm cho mình 1 giải pháp tốt nhất mà thôi.
Còn chị ninhhoa, tôi mong chị sẽ cung cấp thêm 1 số thông tin để mọi người dễ dàng đưa ra ý kiến với vấn đề của chị hơn, đại loại như là :Con chị bao nhiêu tuổi?, Chồng chị nói có chứng cứ để chị không được nuôi con.Đó là gì?, Chị có bằng chứng gì để chứng minh chồng chị không phải là 1 người bố tốt.Thu nhập của chị và chồng chị.v.v... Chào chị ! |
#6
|
|||
|
|||
Còn tôi thì lại nghĩ khác , cháu trai của chị có lẽ đã được 9 tuổi , bây giờ chị đang có thai vì thế quyền nuôi cháu trai của chị có thể bất lợi nhưng nếu chị bít việc chồng chị thường xuyên trong tình trạng say xỉn đi làm từ 6h đến 22h sẽ làm cho chồng chị bất lợi trong việc giành quyền nuôi con , và tình trạng thực tế của chị có nghĩa là điều kiện bây giờ cho việc nuôi giậy con tốt như có nhà hay nhà thuê ổn định kinh tế và thời gian cho con ....rất nhiều thứ chị phải chuẩn bị khi ra tòa .Tốt nhất chị hãy tìm bằng chứng của việc chồng chị thường xuyên say xỉn đi sớm về khuya thì tôi đảm bảo TA sẽ chấp nhận cho chị được nuôi cháu .Chúc chị thành công ! L-) |
#7
|
|||
|
|||
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi lúc này, thật sự khi đọc những dòng trên diễn đàn tôi cũng thấy được an ủi.
Hiện con trai tôi bước sang tuổi thứ 7, cháu đang học lớp 1. Tôi không dám khẳng định là chồng, bố tốt vì đó là quan điểm của cá nhân nên có thể không được khách quan. Tôi chỉ đưa ra một vài dẫn chứng nhỏ để mọi người cùng chia sẻ, đó là: Từ khi sinh cháu ra cho tới giờ này, khi con ốm đau phải vào viện, tôi gọi điện báo cho anh ấy về đưa còn vào viện thfi anh ấy nói bận không thể về nhà được, tôi có thể đi xe ôm hoặc taxi. Khi anh ấy ở nhà vời con thì chỉ chơi với con không quá 10' là la hét, đánh cháu, làm sau sợ, lúc nào cũng phải chạy sau lưng bà hoặc mẹ. Anh ấy không dạy dỗ, chăm sóc ăn uống cháu như những người bố khác mà đằng này anh ấy luôn quát tháo, la mắng cháu. Anh ấy là một người làm trong ngành giáo dục vậy mà anh ấy tỏ ra rất dữ với con, anh ấy đi chơi hay du lịch không bao giờ mua qua cho con. Những ngày lễ tết cũng không bao giờ đưa cháu đi đâu chơi cho dù tôi gợi ý, có lần tôi hẹn trước với anh ấy vài ngày để đưa con đi chơi noel, tết tây, mùng 1.6, rằm trung thu, đến tối tôi gọi điện cho anh ấy về đưa mẹ con tôi đi chơi anh ấy nói : để ngày mai, giờ anh ấy đang nhậu với bạn. Rồi ngày mai đến anh ấy nói bận, để đến lúc khác. Từ khi sinh cháu ra tới giờ này hầu như anh ấy không bao giờ đưa chau đi đâu đén chỗ vui chơi của tụi nhỏ, tôi thương con lại xách xe đưa con đi đến những chỗ tổ chức cho thiếu nhi, cho dù tôi rất mệt, đường xá thì tắc nhưng thương con, nhìn thấy những gia đình khác bố mẹ đưa con cái đi chơi mà con mình thì .... Tôi đã khóc những lúc như thế và rất giận chồng. Anh ấy chỉ thích đưa cháu lên nhà nội chơi hoặc đi đén chỗ bạn nhậu của anh ấy thôi, và có 1 vài lần gần đây đòi đưa cháu đi chơi xa hàng trăm km thì tôi không đồng ý vì cháu còn đang đi học, và cháu cũng hay ốm. Khi tôi nói thế anh ấy nói tôi dạy con thế àh, nói những câu khó nghe, rồi nói tôi đưa con đi được nhưng sao anh ấy không đưa đi được. Tôi luôn giải thích với anh ấy, anh ấy mà nhậu vào thì đâu có quan tâm tới con đâu, rồi các ông nhậu thì hút thuốc là như ống khói vậy thì thằng bé chịu sao nổi. Rồi đến năm ngoái cháu chuẩn bị vào lớp 1, tôi phải lo cho cháu vào một trường cũng tốt của HN, ( tôi biết chồng tôi làm trong ngành GD thì quen biết để lo cho cháu thì chồng tôi nói, từ từ. Cuối cùng tôi cũng phải lo), rồi cho cháu đi học tiếng anh, đi học thêm thì anh ấy nói vẽ với, nói tôi lắm tiền( giọng mỉa mai) Và chồng tôi là người luôn không ở nhà ngay cả ngày nghỉ, anh ấy hết lí do đi học, đi làm, đên nhà bạn sửa chữa, giúp đỡ một ai đó, đi nhậu ,... và chồng tôi là một người suốt ngày nhậu, 30 ngày thì cả 30 ngày anh ấy đều nhậu. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi để bớt nhạu nhưng chồng tôi nói không thể không đi nhậu được vì anh ấy còn bạn bè, mối quan hệ. Đến cả bố mẹ chồng tôi cũng từng khuyên can anh ấy nhưng rồi đâu lại vào đấy, trước kia anh ấy còn có sức khỏe, tuổi trẻ thì rượu bia không làm cho anh ấy nói nhiều, hay đánh vợ con nhưng một vài năm gần đây khi anh ấy nhậu về mà tôi ăn cơm rồi, nói anh ấy vào phòng bếp ăn cơm là anh ấy dỗi không ăn, lầm bầm, vợ con thế này thế kia. Và anh ấy thấy tôi không nói gì là bắt đầu khà khịa, nói vợ con thế mà cũng là vợ con, rồi nói tôi giỏi mà toàn ăn bám mẹ, anh ấy mỉa mai,... Khi tôi nói chuyện đt với bạn bè anh ấy tỏ ra khó chịu và nói tôi sao nói chuyện với trai thì ngọt mà nói chuyện với chồng thì nhát gừng ( tôi giải thích với chồng là bạn gái, anh cũng nghe thấy nó nói chuyện còn gì, còn đương nhiên bạn bè, khách hàng thì phải nhẹ nhàng). Nên càng ngày tôi càng sợ hơi thở của chồng, tôi sợ khủng khiếp,và càng ngày chồng tôi gáy rất to, khi chồng tôi ngủ hàng xóm cũng không ngủ được, có lần chồng tôi vào chông mẹ chồng trong bệnh viện mà hôm sau bệnh nhân nói với gia đình tôi là đừng để anh ấy vào viện chồng vì mọi người đều bệnh, đã ko ngủ được giờ nghe anh ấy gáy thì làm sao mà sống được. Còn thu nhập thì thật sự tôi không biết chồng tôi được bao nhiều, vì từ khi lấy nhau chúng tôi luôn độc lập về kinh tế, những năm đầu tiên cưới nhau thì anh ấy đưa cho tôi 500.000 ngàn/ tháng, đến năm 2005 thì có đợt tăng lương của chính phủ thì anh ấy đưa cho tôi 700.000/tháng( tôi có hỏi lương anh ấy bao nhiêu nhưgn anh ấy nói: hỏi để làm gì, tôi nói để em biết thôi thì chồng tôi nói biết cũng không giải quyết vấn đề gì). Đến năm 2007 thì chồng tôi đưa 800.000/ tháng và lúc này chồng tôi nói là lương anh ấy gần 2trieu thì đưa như vậy cho tôi, còn đâu anh ấy xăng xe và ăn sáng hoặc cưới xin ,... Khi chồng tôi nói thế, tôi biết thế. Nhưng tôi luôn thắc mắc anh ấy lương như thế thì lấy đâu ra tiền đi nhậu hàng ngày, có ngày anh ấy nhậu trưa, tối. Chi phí sinh hoạt trong gia đình tôi phải gánh vác, tôi phải dành dụm từng chút để lo cho gia đình con cái, vậy mà anh ấy nói anh ấy chỉ ăn mỗi bữa tối thì đâu có tốn gì, sao mà tôi tiêu nhiều tiền thế, lúc nào cũng kêu tiền, tiền. Được khoảng 1 năm nay tôi cho thuê cái nhà mà tụi tôi ở được 1,4 tr/thang để trang trải chi phí sinh hoạt, thì cũng gần 1 năm nay anh ấy không đưa lương, tết vừa rồi anh ấy đưa 1 triệu tiền ăn cho mẹ tôi và 600.000 cho tôi sắm tết. Vậy tôi hỏi các bạn, giờ chi phí tăng như thế nào? nhưng tôi cũng không kêu ca với anh ấy là tôi hết tiền, nếu hết tiền thì tôi vay bạn bè, mẹ đẻ tôi. Lại còn được bố mẹ chồng tôi nói như thế này nữa: công nhân lương người ta có 1tr lo cho cả gia đình cho 1 tháng người ta vẫn sống sao mà tôi cứ kêu, người ta vẫn lo được. Tôi giải thích với bố mẹ chồng là ông bà không thể so sánh như thế được vì mình phải so sánh với người có điều kiện tốt hơn để mình vươn lên chứ, còn nếu so sánh như thế thì những người lang thang cơ nhỡ người ta vẫn sống nhưng phải xem người ta sống như thế nào và mình. Thu nhập của tôi lúc lấy chồng chỉ được có 1,5tr/ tháng thôi nhưng tôi có làm thêm những công việc ngoài giờ cho cty và tôi dành dụm sắm từng chút một khi ra ở riêng, mua từ cái tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh,... 2 vợ chồng ra ở riêng tôi phải tự lo( cũng may có bà ngoại thỉnh thoảng giúp đỡ), cái nhà ra ở riêng là của mẹ chồng tôi được cấp, nó rồng khoảng 16m2, có 1 gác xép, khi ra ở riêng rôi phải sửa sang, khi đó làm gì có tiền lại tích góp để làm từng phần 1, lúc thì đóng cái sàn gỗ, lúc thì sửa cái cửa, lúc thì sửa cái nhà vệ sinh, mua cái này, sắm cái kia. Rồi đến cuối năm 2005 thì tôi có mở một cửa hàng internet và em trai tôi cùng làm vì thấy chồng tôi không lo đỡ đần tôi, mẹ tôi thương tôi nên luôn nói với gia đình nhà chồng là cửa hàng đó của em trai tôi, để chồng tôi và gia đình nhà chồng đừng chông vào cửa hàng đó. Lúc đấy 2 chị em tôi thay nhau chông của hàng và thuê thêm 1 người, trong khi đó tôi vừa đi học tại chức buổi tối, vừa đi làm ở cty, vừa lo cửa hàng, vừa lo con. Các bản có tưởng tượng được rằng tôi cứ như thế hàng năm trời mà tối về chồng tôi đi ngủ từ 10h đêm, tôi cho con đi ngủ lúc 9h30 sau đó xuống chông cửa hàng đến 3-4h sáng, sau đó mới được đi ngủ, sáng 7h đã đưa con đi học. Sau đó tôi có làm cho một tờ báo, tôi chạy 2 nơi và lo cho con, cửa hàng cho đến cuối năm 2007 thì bán cửa hàng. Lúc đó thu nhập của tôi cũng tạm ổn,được khoảng gần 10tr/tháng. Và lúc đó chồng tôi nói là tôi lúc nào cũng cv, cũng tiền tiền rồi gây khó dễ cho tôi, và chugns tôi tưởng đã chia tay lúc đó, bạn bè 2 bên khuyên 2 vợ chồng ngồi lại nói chuyện xem có tốt hơn không. Và tôi đã làm như bạn bè khuyên tôi thẳng thắn trao đổi vời chồng những gì tôi mong muốn từ phía chồng và ngược lại. Sau khi đó tôi đã đồng ý nghỉ bên Báo chỉ còn làm ở cty cũ, còn anh ấy phải về nhà sớm và không bia rươu để lo cho con cái. Và cả 2 cùng thực hiện nhưng chỉ được khoảng 2 tuần anh ấy lại như cũ nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện như những gì chúng tôi nói cho đến khi nào tôi không thể chịu đựng được nữa. Giờ tôi không thể chịu được nên mới muốn li dị để không phải khổ, con không phải nhìn thấy cảnh cha nó như thế. Anh ấy rất hay ghen, tôi đi với đồng nghiệp( gọi là đồng nghiệp thì cũng đúng mà là em cũng đúng vì khi thằng bé vào cty mẹ thằng bé đến nhà tôi chơi, rồi chơi thân với mẹ tôi, mẹ tôi coi nó như con) va tôi cũng coi nó như em trai mình. Vậy mà chồng tôi lại ghen, rồi đi nói lung tung với bố mẹ chồng tôi là thằng bé đó quan tâm tới tôi quá mức một người em.( thằng bé đó nó với mẹ tôi là cháu thấy chị khổ quá nên giúp đỡ chị ấy và cháu coi chị ấy như chị gái của cháu). Chắc chôgnf tôi nói cái chứng cứ hay bằng chứng gì đó đưa ra để tôi không được quyền nuôi con là tôi có quan hệ với người nào đó, hoặc đứa con trong bụng không phải là con anh ấy. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của mọi người, tôi chỉ muốn li dị mà được nuôi con, nếu chồng tôi không đồng ý li dị cũng được nhưng để cho tôi nuôi con, đừng thỉnh thoảng đe dọa tôi, là mang con tôi đi. |
#8
|
|||
|
|||
Tôi rất thông cảm với chị.Tuy nhiên những điều chị nói không đủ cơ sở làm bằng chứng trước tòa rằng chồng chị là 1 người như vậy.Hơn nữa chồng chị lại là 1 người làm trong nghành giáo dục, khả năng của chồng chị được nuôi con là rất cao.Chị phải chứng minh được mức thu nhập của mình trước toà, và điều kiện sống của con chị nếu bé sống với chị hoàn toàn tốt hơn sống với chồng chị.Chị đang mang thai và thời gian của chị dành cho con chị cũng sẽ không nhiều khi cháu thứ 2 ra đời.Vì vậy, có thể quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng chị.Chị có thể tìm người làm chứng cho những gì chị nói, sẽ có căn cứ hơn. Mong chị tìm ra được hướng đi đúng nhất ! |
#9
|
|||
|
|||
Nếu sự thật mà đúng như chi nói thì quả thật đàn ông bây giờ hỏng hết rồi.
Nhưng có thể chị cũng nói hơi qua về chồng chị đó. Tôi có cảm giác như vậy. Chảng lẽ trong người đàn ông kia không có một chút tình Cha - Con ???? |
#10
|
|||
|
|||
Chào mọi người! Xin mọi người cho tôi xin một mẫu đơn hoặc một cái mẫu nào đó dạng : Xác nhận . Vì tôi làm thủ tục li hôn nhưng đang ở với mẹ đẻ, tôi cần mẫu đơn đó( giấy ) để xác nhận được sống ở đó lâu dài và có đủ điều kiện để nuôi 2 con. Mong mọi người hỗ trợ, tôi rất cần gấp, mong admin hỗ trợ. |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:29 AM |