Xem bài viết riêng lẻ

  #1  
Cũ 26-07-2012, 02:33 PM
thuan-phuong thuan-phuong đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 321
Mặc định Khi li hôn tôi có được nuôi con không?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Tôi chỉ mới tham gia vào diễn đàn này, tôi thật sự bối rối không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, mong nhận được ý kiến của mọi người, hãy giúp tôi!

Chúng tôi lấy nhau cũng được 8 năm ( 2001) có một cháu trai, hiện tại tôi mang bầu được 5 tháng, sau khi sinh cháu đầu chúng tôi sống cũng rất hòa thuận nhưng càng ngày chúng tôi càng có khoảng cách, chúng tôi không có tiếng nói chung,chồng tôi hàng ngày đi làm từ lúc 6h30 sáng và trở về nhà thường vào khoảng 22h đêm, khi trở về nồng nặc mùi bia rượu, công việc trong nhà hoàn toàn một mình tôi phải gánh vác, con ốm đau, tiền nong,.. quan trọng là chúng tôi dần dần không nói chuyện với nhau, việc của ai người đó làm, nếu cần gì thì tôi gọi điện hoặc chồng tôi gọi.Cứ như vậy cho tới hiện tại, sau một thời gian ở riêng, chugns tôi đã dọn về nhà Mẹ đẻ tôi ở vì con trai tôi đi học mà giờ đi làm của chúng tôi không thể đón cháu được, tôi phải nhờ bà ngoại, nhưng khi ở nhà ngoại chồng tôi không thích, tôi biết điều đó nên đã cố gắng làm mọi việc trong nhà để chồng tôi không phải làm hoặc thấy ngại. Sau khi sinh con việc quan hệ vợ chồng chúng tôi cũng giảm dần, và tôi ngày càng không muốn làm chuyện đó với chồng tôi, chúng tôi ngủ chung phòng nhưng mỗi người ngủ một giường, đã có rất nhiều lần trong lúc say rượu, chôgnf tôi nói không ở được với nhau thì li dị đi, viết đơn đi, trong những lúc đó tôi thường im lặng. Chồng tôi thực sự không quan tâm tới gia đình, vợ con, như con ốm chồng tôi cũng không cùng tôi đưa con tới bệnh viện, khi tôi ốm chồng tôi cũng mặc kệ. Tôi thật sự thương con và xấu hổ với hàng xóm, khi chồng mình như thế.

Rồi đến tháng 9 năm 2008 tôi quyết định vào Nam để làm việc, nếu thuận lợi thì tôi sẽ đón con vào đó sinh sống cùng tôi nhưng chỉ được thời gian ngắn thì mẹ chồng tôi mất, tôi lại phải ra bắc để chịu tang, sau đó tôi quay lại SG nhưng chồng tôi lúc nào cũng dọa mang con tôi về nội.( Tôi và gia đình chồng không xích mích, không to tiếng nhưng giữa gia đình chồng là 2 thế giới khác nhau hoàn toàn, gia đình chồng tôi luôn có quan điểm con cái sinh ra là phải tự lập( tự lập theo kiểu bố mẹ chir nuôi đến năm 18 tuổi thôi, còn đâu tự chúng bay phải lo ), còn tôi thì có quan điểm khác. Tôi biết chồng tôi luôn lấy con ra để đẩy tôi vào đường cùng vì biết tôi rất yêu con).

Đến gần cuối năm 2008 thì tôi quyết định ra bắc để giải quyết mọi vẫn đề nhưng chồng tôi lại là người luôn không muốn nói chuyện, luôn kiếm cớ từ chối những cuộc nói chuyện thẳng thắn. nhưng vì con vì sĩ diện của bản thân của gia đình nên tôi vẫn để mọi chuyện bình thường, 2 tuần đầu từ SG trở về chúng tôi ngủ chung giường và tôi đã có thai sau đó nhưng vì chồng tôi gáy rất to và mùi bia rượu rất nặng nên 2 mẹ con tôi quyết định lên tầng 3 ngủ riêng. Và đến ngày mùng 3 tết chồng tôi đã làm ầm ĩ lên sau khi uống bia rượu và đã thu dọn đồ đạc để trở về nhà nội ở.

Nếu có như vậy thì cũng đỡ khổ cho tôi, chồng tôi không để yên cho tôi, thỉnh thoảng chồng tôi dọa sẽ đón con về nội ở và tôi sẽ mất con, chồng tôi còn thóa mạ tôi qua điện thoại là cái thai là con ai? mang họ ai?. .. tôi đã rất đau khổ mỗi khi chồng tôi dọa mag con đi.
Tôi có hẹn chồng tôi ra quán cafe để nói chuyện nhưng chồng tôi ko tới, tôi đưa đơn cho anh ta kí nhưng anh ta không kí, anh ta nói tôi giao con cho anh ta thì anh ta sẽ kí đơn. Có lúc anh ta dọa cô cứ đưa đơn, không ai giải quyết cho cô đâu, tôi có chứng cứ để cô không được nuôi con.

Đối với tôi con là quan trọng nhất, nó là sự sống của tôi vậy mà anh ta lấy con ra để mặc cả với tôi. Nếu anh ta là một người bố tốt, biết quan tâm chăm sóc con cái thì tôi không sợ mỗi khi anh ta nói đón đi nhưng đằng này vì cái sĩ diện vì cái sĩ đàn ông mà anh ta nhất quyết giành lấy đứa con của tôi.

Tôi thật sự sợ hại, khi mang thai như này mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết, hàng đêm tôi khóc, có lúc tôi khóc, con trai tôi hỏi mẹ sao buồn vậy? tôi không biết trả lời sao. Tôi cảm thấy mình bất hạnh mà ko có đường ra.

Giờ tôi phải làm sao? tôi rất muốn li dị để chồng tôi không làm phiền mẹ con tôi, để cho chúng tôi yên ổn sống, cứ như thế này chắc tôi phát điên lên mất. Nhưng nếu tôi làm đơn li dị thì anh ta sẽ lấy mất con của tôi. Tôi không biết mình làm gì? Những người thân của tôi là những người hiền lành, quanh năm chỉ quanh quẩn ở nhà nên lúc nào cũng sợ giống tôi.

Tôi cần mọi người giúp đỡ, hãy chỉ cho tôi, tôi phải làm gì? Cuộc sống của tôi chỉ có nước mắt, tôi không muốn con cái tôi phải khổ, hãy giúp tôi.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI