Trở lại   Chợ thông tin Pháp luật Việt Nam > MỌI NGƯỜI CÙNG THẢO LUẬN > Nhàn đàm về nghề Luật
Tên tài khoản
Mật khẩu


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

  #1  
Cũ 19-03-2013, 01:52 PM
drvovanloan drvovanloan đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 14
Mặc định Nửa đêm suy gẩm sự đời.

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Đêm rất khuya. Trăng hạ tuần đã chếch về Tây. Nhà bên kia đường thôi hết ồn ào vì mọi người đều tranh thủ ngủ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của người Mẹ điên khóc đứa con bại não bẩm sinh vừa lìa đời lúc chiều tối. Tiếng khóc than vừa ai oán vừa man dại hòa lẫn tiếng kinh đều đều phát ra từ đĩa khiến đêm sâu càng thêm u uất.

Chợt nghĩ Trời già thật oái oăm. Lão sinh mấy tỷ người tỉnh lại kèm không ít kẻ điên, con lão đa số có nhân tính nhưng vẫn có đứa mặt người dạ thú hại một thiếu nữ điên, bẩn thỉu, hôi hám tới bụng mang dạ chửa. Đứa bé sinh ra khỏe mạnh, bình thường, thế gian sẽ bảo Trời già thương người phụ nữ điên nên cho mụn con để nhờ cậy về sau. Thế nhưng đứa con của thiếu nữ điên không biết đi, không biết nói, chỉ nằm một chổ nhìn đời bằng đôi mắt vô hồn rồi ngoẻo đầu cười ngu ngơ. Mỗi khi trái gió, trở trời, nó lại kêu la bằng thứ âm thanh riêng của nó nên không ai hiểu nó thét gào thảm thiết là do bị gì. Cứ thế, cùng người mẹ điên, người cậu khùng và người dì tâm thần chung một mái nhà, nó sống nhờ sự quan tâm của Nhà nước, lòng hảo tâm của làng xóm, vậy mà lây lất kiếp người cũng kéo dài mãi 16 năm mới lìa đời. Thế gian lại trách Trời già sao cay nghiệt.

Tiếng khóc não nùng của người Mẹ điên rồi cũng tắt lịm. Chắc cõi vô thức lại trở về nên bà ta đã say sưa ngủ. Chỉ còn đều đều tiếng kinh Phật “Đời là bể khổ”, kẻ giàu sang khổ vì no cơm ấm cật, người nghèo khó thì khổ vì thiếu trước hụt sau nhưng không một ai tránh khỏi cái khổ. Kinh dạy rằng trong cõi ta bà, thập loại chúng sinh đều chỉ là phù du. Giàu, nghèo, sang, hèn thảy đều có ngày phải nhắm mắt lìa đời với hai bàn tay trắng, cái nút áo cũng bị trần gian giữ lại. Nửa ngày trước thằng bé bại não còn tồn tại ở cõi ta bà, một nháy mắt kiếp người của nó đã gói gọn trong cỗ quan tài và vài giờ sau nó sẽ chỉ còn là nắm tro tàn trong cái hủ sành lạnh lẽo. Thật quá phù du ! Lời Kinh lại chuyển qua Luật nhân quả “ Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Ai dùng thủ đoạn độc ác hại người, sớm hay muộn cũng phải đền tội, không theo luật con người thì theo luật nhân quả.“ Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời” , chợt nhớ đầu thế kỷ 20 ở miệt Bạc Liêu có một nhà giàu nổi tiếng Nam kỳ lục tỉnh, nhà cửa trăm căn, đất đai ngàn mẫu, đồ trang trí trong nhà toàn cổ vật đời Thanh, đời Đường, vậy mà chưa tới cuối thế kỷ, cháu nội của ông phải ở nhà trọ, chạy xe ôm độ nhật và nhờ Nhà nước cấp cho một nơi thờ tự tổ tiên.

Đêm đã tàn, còn kịp nghe lời Kinh dạy : “ Có đức mặc sức mà xài”. Nhà bên kia đường, một phần của cõi ta bà đã thức dậy, ồn ào lo chuyện đưa cỗ quan tài thằng bé đi hỏa táng. Thế là xong một kiếp người.
Người cầm cán cân công lý nếu được một lần nghe kinh Phật trong tĩnh lặng của đêm khuya, sẽ ngộ ra nhiều điều.

-----------------------
TranVoThienThu
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:09 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.