Trở lại   Chợ thông tin Pháp luật Việt Nam > TRUNG TÂM GIẢI TRÍ > SÂN CHƠI > Giao lưu - Kết bạn - Tâm sự
Tên tài khoản
Mật khẩu


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

  #1  
Cũ 08-03-2013, 08:55 AM
sinemb1212 sinemb1212 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 12
Mặc định Qua đi thời sinh viên

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Bây giờ bên cạnh tôi chỉ còn là tiếng tạch tạch của kim đồng hồ, tiếng cánh quạt máy tính kêu, ngoài ra chẳng còn một động tĩnh nào nữa cả. Mới hôm qua mình còn chạy vội vã nơi xứ người, giờ đây đã ngồi trong căn phòng mà 4 bao năm mình đã bỏ quên nó. Bồi hồi nghĩ về ngày hôm qua.
Mới đây thôi cái ngày hôm qua ấy, tôi còn là thằng nhóc "lúa" nhà quê lên thành thị nhập học, nghĩ về quãng thời gian sao mà dài vô tân, đã có lúc tưởng chừng tôi không thể vượt qua dù chỉ một giây phút trong quỹ thời gian eo hẹp. Nhưng tất cả giờ đây đã thay đổi, tôi đã dần cán đích với tất cả những thử thách của một thằng sinh viên non dại. Quãng đường ấy không hề ngắn và bằng phẳng, tưởng chừng như không có gì đọng lại được trong ta, cũng chẳng có lưu luyến gì, có lúc ta lại muốn thời gian trôi qua thật nhanh để bỏ quên cái khoảng thời gian mà ta luôn nghĩ là tù túng, ngột ngạt.
Giờ trở lại với ta là nỗi tiếc nuối, ta đã không tìm cho mình những khoảng lặng khi mỗi ngày trôi đi, ta đã vô tình hoặc cố ý để cho sự chân thành của nhũng người bạn vụt mất ngay trước mắt mà không một chút suy tư, và hơn hết là đã có quá nhiều lần ta đã quên đi ta bắt đầu từ đâu và ta đang đứng ở vị trí nào trong mắt mọi người, trong mắt bạn bè, gia đình, thầy cô...
Ta bắt đầu ngồi trong thinh lặng để đi tìm định nghĩa của "sự tiếc nuối".
Phải chăng nó là những gì tại thời điểm đó ta phải làm, phải nhận ra mà ta lại không thực hiện và cố tình không bỏ cái mù mờ của con ngươi mình?
Không, ta không ngu muội, ta vẫn mở mắt nhìn đời, ta vẫn luôn cho mình là tốt đẹp, vẫn còn biết nghĩ đến ngưới khác, vẫn còn thấy ngẹn lòng khi ngày ngày đi học qua bà gia ăn xin ấy....phải chăng ta làm đúng, ta tốt????
À đúng rồi đấy, ta mù mà không chịu nhận ra ta mù, ta khờ dại mà lại cố tình nản tránh và tìm đủ mọi lí do để nguy biện với người, với đời và với chính mình, ta ngu dại hơn nữa khi chính ta luôn nghĩ rằng ta đã không làm gì đáng hổ thẹn, ta vẫn ngủ ngon giấc và mỗi sớm mai thức dậy ta lại nhìn thấy ánh bình minh hé lên trên đầu ngọn thông giữa khí trời lạnh giá.
Bỗng giật mình khi nhìn về sớm mai, ta phải làm sao để nhận ra sự mù quáng ấy? ta làm sao để tiếp tục đi trên con đường đầy cám dỗ và đầy những hố cát trên sa mạc? Ta làm sao mà trả lời đây?
Đêm càng về khuya, cái lạnh bắt đầu thấm dần vào lớp áo trong cùng, đẩy dần đi cái ấm của thân nhiệt, chợt thấy cuộc sống này của ta cũng gần như vậy.
Nếu một ngày kia trong cơn ngủ say, ta không được nhìn thấy ánh bình minh mỗi buổi sớm, không được mở cánh cửa nhà và nghe những tiếng cạch cạch của chốt cửa? Ôi sao cuộc sống của ta mới mỏng manh quá.
Thôi ta hãy cố gắng nhìn lại và trân trọng những gì ta đang có, để giảm bớt đi sự mù quáng mà ta đang chứa đầy ắp trong cái tâm dễ bị bụi phủ mờ...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:06 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.