Trở lại   Chợ thông tin Pháp luật Việt Nam > TRUNG TÂM GIẢI TRÍ > SÂN CHƠI > Giao lưu - Kết bạn - Tâm sự
Tên tài khoản
Mật khẩu


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

  #1  
Cũ 08-03-2013, 08:55 AM
anphafurniture anphafurniture đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 19
Mặc định Ma lực của ĐỒNG TIỀN !

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chuyện đồng tiền có ma lực chắc ai cũng biết, tuy nhiên ai từng chịu thử thách trước ma lực của đồng tiền mới cảm nhận đầy đủ sức mạnh ghê gớm của nó, từ đó mới hiểu tại sao nhiều người đã bị sức mạnh này khuất phục, làm thay đổi cả bản tính vốn khó thay đổi tới mức "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Bản thân tôi đã 2 lần chịu thử thách trước ma lực của đồng tiền :

Lần 1 : Năm 2000 đất ruộng nhà tôi bán cho ông Trầm Bê ( hiện làm việc tại Ngân hàng Phương Nam ) được 4 tỷ. Tôi thay mặt gia đình ký hợp đồng và nhận tiền. Lúc ấy tôi đã khá giả nhưng số tiền khổng lồ như vậy thì vẫn chỉ là mơ ước. Ngồi trước "núi tiền", tôi như đang lơ lửng giữa không trung, để giữ bí mật ( không hiểu bí mật với kẻ cướp hay bí mật luôn với cả gia đình ! ), tôi đi nhận tiền chỉ một mình, nhận xong thay vì gọi cho người thân ra áp tải về nhà để chia chác như thỏa thuận, không hiểu sao tôi lại bấm máy cho 1 Ngân hàng quen biết để họ nhanh chóng đưa xe và nhân viên tới giúp tôi kiểm tiền rồi chuyển về Ngân hàng. Ngồi trong phòng máy lạnh của lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng, nghe ông Giám đốc hỏi gởi tiết kiệm bằng tiền hay qui ra 900 cây SJC để gởi theo vàng mà tôi giật mình như người mộng du.

Cả nhà đều không hay biết, thấy tôi thất thần cứ nghĩ chắc tôi không được khỏe. Tôi tính toán, tôi hình dung đủ mọi tình huống rồi kết luận nếu tôi chiếm đoạt toàn bộ số tiền thì cũng không ai trong gia đình làm gì được. Cha vốn nóng tính sẽ làm ầm ĩ nhưng chắc chắn chỉ dừng lại ở đó vì ông rất ngại tới cơ quan công quyền, mẹ tôi thì chắc chắn chỉ biết khóc than, những chị em có bất mãn thì cũng chỉ cãi nhau chí chóe chứ có ai am hiểu chuyện kiện cáo. Thế là tôi chuẩn bị cho mình những lập luận, những kế hoạch để đối phó và sung sướng nghĩ tới cảnh sẽ xây nhà lầu nhiều tầng, sẽ mua sắm các trang thiết bị đắt tiền, sẽ mua xe hơi để vi vu....

Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, cha mẹ đã già, nếu tôi gây ra cú sốc động trời này liệu song thân có chịu nổi ? Đất đai vốn từ ngàn xưa để lại theo kiểu cha truyền con nối, cha mẹ còn sống đó mà sao đã bị tôi tước mất quyền định đoạt ? Vợ chồng chị hai đều là Công an nên kinh tế khá chật vật, gia đình đứa em gái út ở cạnh bên cũng khá vất vả, một thời gian dài tôi vẫn cưu mang chị em một cách vô tư, nay có cơ hội cho họ đổi đời sao tôi lại tính toán ? Sao của tổ tiên để lại, ai cũng là cháu mà tôi lại dành hết cho mình ? Đêm ấy tôi nằm mơ, thấy tôi ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng chạy qua một vùng không gian mờ ảo, bóng cha mẹ tôi sao cứ xa dần, xa dần, xe càng tăng tốc thì cha mẹ càng xa về hướng chân trời, mặc cho tôi hoảng hốt gọi cha ơi, mẹ ơi....! Còn hai bên đường những chị, những em và những đứa cháu gọi tôi bằng cậu, nhất là mấy thằng cháu trai mà hàng ngày tôi vẫn cưng chìu không khác gì 2 cô công chúa của mình, người đứng nhìn tôi đầy trách móc, buồn phiền, kẻ ngồi ủ rũ, ai oán, đứa lại nhìn tôi như van xin, như hy vọng, tin tưởng.... Tôi giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa, lâu lắm rồi tôi ăn rất ngon và ngủ rất yên, hoàn toàn không nằm mơ nói gì tới ác mộng, vậy mà nay....

Sáng ra tôi bảo vợ đi chợ chuẩn bị vài món ăn rồi gọi tất cả chị em ( phải có chồng và con đi kèm ) về họp gia đình gấp. Hiểu ngay là có việc gì nên tất cả nhanh chóng có mặt. Hôm đó nhà tôi rất vui, cánh đàn ông nhậu tì tì, cánh phụ nữ thì túm tụm ồn ào đủ chuyện trên trời dưới đất vốn dĩ hay có ở họ, còn bọn trẻ con thì nô đùa, chạy nhảy ầm ĩ cả bốn góc sân. Tôi chia đều số tiền trên ra làm 7 phần gồm cha mẹ cùng 4 anh chị em và 1 phần dành để cúng kiếng, giỗ quảy với qui ước là tới ngày giỗ tổ tiên tất cả con cháu phải có mặt đầy đủ. Hơn 10 năm đã trôi qua, cha mẹ tôi giờ đã vào tuổi 80 mà vẫn khỏe mạnh, không có gì phải âu lo. Chị em tôi đoàn kết, vui vẻ, đám con cháu cũng theo gương người lớn mà gắn kết tình cảm. Nhìn cảnh đó tôi bất giác rùng mình tự hỏi khi xưa nếu không vượt qua được ma lực của đồng tiền thì giờ gia đình sẽ ra sao ?
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 08-03-2013, 08:55 AM
vimexco vimexco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 16
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Cảm ơn Admin TranVoThienThu đã chia sẻ, đúng là con người ai cũng có lòng tham và sự khác nhau ở mỗi người là có chế ngự được lòng tham hay không?
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 08-03-2013, 08:55 AM
vnbcp vnbcp đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 15
Mặc định

Chà ! Hồi hộp quá ! Nhanh chóng kể tiếp lần 2 xem thế nào bác Admin TranVoThienThu nhé, em dài cổ chờ đấy.
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 08-03-2013, 08:55 AM
vnbcp vnbcp đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 15
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Lần 2 : Bà nội tôi có người em trai là ông 9 Tới. Ký ức tôi vẫn nhớ lúc đó trẻ nít trong xóm quấy khóc mà không dỗ được, chỉ cần người lớn dọa gọi ông 9 Tới là đứa nào cũng lập tức nín bặt. Ông 9 Tới tướng tá cao lớn như hộ pháp nhưng 1 chân bị thọt và 1 tay bị khuỳnh, mặt ông lúc nào cũng đỏ gay, ngây ngây dại dại, râu ria xồm xoàm nên nhìn ông rất đáng sợ, ban đêm ai gặp ông lầm lũi vừa thọt vừa khuỳnh đi dưới ánh trăng mờ ảo cũng phải ngất xỉu hoặc ù té chạy. Giọng ông ồ ề, khi say rượu mà gặp chuyện gì bất mãn là ông về nhà nằm võng chưởi đổng suốt đêm. Xui khiến thế nào ông lại gặp và dẫn bà Tư Cho cũng thuộc dạng nửa tỉnh nửa mê về làm vợ, rồi đẻ 1 lô 1 lốc gần chục đứa con, chỉ đứa thứ 4 tương đối bình thường, số còn lại đều mênh mênh, mông mông như cha, mẹ.

Bà Nội tôi và ông 9 Tới cùng sử dụng thửa đất gần 4000m2 do cha mẹ để lại. Gia cảnh ông 9 Tới đã tâm thần lại còn nghèo xơ xác, Nội tôi phải cưu mang. Rồi Nội tôi mất, ba má tôi tiếp tục cưu mang, giờ vợ chồng ông 9 Tới đều đã mất, ba má tôi cũng đã già nên lại tới lượt tôi cưu mang những người cô, người chú ngây dại. Nếu chia hai thửa đất và qui theo giá thị trường 15 triệu/m[SUP]2[/SUP] thì phần của những cô, chú ngây dại đó được 30 tỷ ! Tôi bây giờ về kinh tế đã khác xa hồi năm 2000 nhưng 30 tỷ vẫn là khối tài sản vô cùng hấp dẫn. Tôi xin trích lục, trích sao hồ sơ địa chính thửa đất thì biết từ sau 1975 ba tôi là người kê khai, đăng ký và hiện đang đứng tên trong Sổ địa chính toàn bộ thửa đất, ông cũng đã chuyển giao cho tôi cất giữ bằng khoán thửa đất do chế độ cũ cấp mà bà Nội trước khi mất đã giao lại cho ông, từ hơn 10 năm nay, ba má tôi đã giao toàn quyền cho tôi giải quyết chuyện gia đình, dòng họ, tôi kêu ký gì thì ông bà ký nấy. Những yếu tố đó cộng với kinh nghiệm của bản thân tôi về luật đất đai và sự ngây dại, hoàn toàn không có khả năng phản kháng của các cô, chú con ông 9 Tới sẽ giúp tôi chiếm đoạt phần đất 30 tỷ của họ dễ dàng như trở bàn tay. Tôi suýt gào lên vì sung sướng, thầm nghĩ mình may mắn hơn cả người trúng độc đắc vé số kiến thiết và mơ tưởng tới cảnh vợ chồng, con cái tôi sau khi rong chơi, thăm thú khắp đất nước Việt Nam trên chiếc Toyota Land Cruiser riêng, sẽ bay tới những miền đất danh lam thắng cảnh ở Mỹ, Pháp, Singapor…..

Nhưng rồi tôi không đủ can đảm mặc dù thừa trí tuệ để chiếm đoạt khối tài sản kếch sù đó ! Tôi không thể xuống tay với những người cô khi lên cơn thì hỗn hào, đào cả mồ mã tổ tiên 3 đời của người khác lên mà chưởi nhưng chỉ cần tôi trừng mắt hay quát lớn tiếng là sợ hãi trốn vào nhà, bưng mặt khóc rưng rức. Tôi cũng không thể nhẫn tâm với người chú suốt ngày đi lang thang dù mưa hay nắng, gặp ai cũng nhăn răng ra cười, có lần thấy mọi người nô nức đi xem hát cũng nhảy cẫng lên đi theo, vãn tuồng khán giả đổ xô ra về, trời lại tối đen nên ông đi lạc vì không nhớ đường, tôi phải huy động cả chục người thợ đi tìm, gặp được tôi, ông cười rú rồi tót ngay lên xe ôm cứng vì sợ tôi bỏ đi mất ! Làm sao tôi đủ can đảm để tranh ăn cướp uống với những cô, chú nghèo thật, nửa điên nửa tỉnh thật nhưng đói thì chịu chứ nhỏ lớn không biết tơ hào, bớt xén hay ăn cắp của ai dù chỉ 1 xu hay trái ớt, cọng hành, ai cho thì ăn chứ cũng không biết xin xỏ, ai kêu làm gì thì làm, xong muốn cho bao nhiêu cũng được, không biết mặc cả, ỉ eo.

Tôi quyết định để các cô, chú ngây dại con ông 9 Tới đứng tên chủ quyền ½ thửa đất và chuyển nhượng một phần cho họ gởi tiết kiệm ở Ngân hàng. Có người nói tôi ngu dại nhưng làm xong điều đó tôi thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản, hai năm nay tôi không còn phải quan tâm tới từng miếng ăn, giấc ngủ, từng lúc nắng đổ lửa hay mưa gió bão bùng bởi các cô, chú ngây dại của tôi giờ đã có nhà cửa kiên cố, cao ráo, mỗi tháng có chục triệu từ lãi Ngân hàng để chi tiêu. Nhưng cũng có người sâu sắc hơn thì cho rằng gia đình tôi kể từ bà Nội đã tích đức nên bây giờ và sau này mặc sức mà ăn, có lẻ họ muốn nói tới việc hưởng thừa kế khi những cô, chú ngây dại không chồng, không vợ, không con của tôi mất đi.
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 08-03-2013, 08:55 AM
vietgate vietgate đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 24
Mặc định

Cuộc sống vốn làm cho con người thay đổi không ngừng, có lúc rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng rồi có lúc cũng làm cho con người ta rơi xuống vực thẩm. Cuộc sống vốn muôn màu, vì cuộc sống nên đồng tiền đã làm thay đổi lòng người, thay đổi tính cách kể cả nhân phẩm của một con người cần có....


Đúng là đồng tiền có mãnh lực thật, nó có thể thay đổi lòng người rất nhanh!

Đối với tôi, có thể nói đồng tiền rất quan trọng bởi vì tôi nhìn nhận theo cách nhìn chung của con người, nhưng không phải lúc nào nó cũng làm cho con người khuất phục được.

Con người có kẻ lắm mưu kế để đạt được mục đích, họ bất chấp mọi thứ nếu không thuyết phục được bạn qua tình cảm, họ sẽ dùng tiền để mua, luôn cả sự trung thành, tình anh em và bạn bè sẽ bị mua với một chữ "TIỀN". Phải tất cả sẽ bị mua bằng tiền, vì nó là cuộc sống mà cuộc sống thì muôn màu.

Có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra bởi đồng tiền.... làm sao kể hết được bởi cuộc sống muôn màu muôn vẽ thật.... vì người ta thường gọi đó là cuộc sống!

Tôi đã tin tưởng đồng tiền không có mãnh lực to tác như thế nhưng tôi đã đã phải chấp nhận vì cuộc sống nên nhiều người đã bị khuất phục vì đó là cuốc sống!

Tôi mong muốn chúng ta hãy biết yêu thương là gì? Và hãy biết trân trọng những gì mình đang có và hãy thật sự tự tin và ti tưởng vào bản thân mình cho dù có khó khăn cũng đừng khuất phục. Cho dù bây giờ và sau này bạn có làm việc gì cũng hãy tự hào và chúng ta hãy đừng vì đồng tiền mà đánh đá lẫn nhau, hay đánh mất đi con người chính bản thân mình....

Trở về cát bụi - Trịnh Công Sơn

Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho, ta cám ơn trời dù sống thương đau. Mãi khi chết rồi trở về cát bụi giàu, khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao ....

Này nhà lớn, lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu, như nước trôi qua cầu....

Này lời hứa, này thuỷ chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời....

Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền mà bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này chóng phai....
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:24 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.