Trở lại   Chợ thông tin Pháp luật Việt Nam > MỌI NGƯỜI CÙNG THẢO LUẬN > Thảo luận Luật Hôn Nhân và Gia Đình
Tên tài khoản
Mật khẩu


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

  #1  
Cũ 20-03-2013, 08:45 AM
nhathoang nhathoang đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 13
Mặc định xin mọi người giúp đỡ tư vấn chuyện gia đình

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Kính gửi các Anh/Chị/Luật Sư,
Tôi hiện đang gặp khó khăn trong gia đình, là một người con, tôi không biết phải xử lý thế nào để có thể gọi là hợp pháp và giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Nay bày tỏ trên diễn đàn này, rất mong được các Anh/Chị/Luật sư tư vấn giúp. Tôi chân thành cảm ơn.

Ba tôi là người đàn ông duy nhất trong một gia đình, vì vậy, gia đình tôi luôn sống sự gia trưởng của Ba tôi. Ba tôi ngày nào cũng say xỉn, cứ xỉn vào, về nhà là lại chửi mắng, có khi đánh đập không cần biết lý do Mẹ Con tôi, tôi cũng là con gái nên luôn chịu chung số phận với Mẹ tôi, duy chỉ có thằng em trai là ít “được” để tâm đến, cho dù nó có làm gì sai đi nữa.

Hơn 20 năm sống ở nhà không khác gì sống trong địa ngục, tôi luôn có cảm giác lo sợ, muốn ra khỏi nhà thật sớm, chỉ dám về nhà khi Ba tôi đã say và ngủ trong phòng rồi. Mẹ và Tôi đã từng phải hứng chịu những trận đòn, những cái tát như trời giáng, những câu nói nhục mạ, chửi rủa khi mà tôi chẳng hề biết có chuyện gì xảy ra, chẳng biết mình đã làm gì sai hay không? Tôi từng bị trói bằng xích vào chân giường, ở cái tuổi 25, tôi thực sự nhục nhã, tủi thân, lạc lõng...
Nhưng cho dù thế nào, Tôi vẫn cảm thấy mình còn may mắn hơn 1 người, đó là Mẹ tôi, Tôi thì sau này lấy Chồng, cũng sẽ theo Chồng, thoát khỏi gia đình có Ba tôi. Nhưng Mẹ tôi không chỉ sống với Ba tôi suốt 25 năm, mà có lẽ sẽ phải sống cho đến khi nào... không thể sống được nữa...
Gần đây, Mẹ tôi vì phải chịu những trần đòn, chịu những lời nhục mạ quá đáng, mà tâm trí giờ trở nên căng thẳng quá mức, Mẹ tôi bỏ đi về nhà Ngoại, Mẹ đã tự cắt tóc mình, cắt vì đầu quá đau, quá căng thẳng. Giờ Mẹ ko dám đối mặt với ai, Mẹ quá lo sợ,... Tôi không dám nghĩ vẫn vơ vì Tôi thương yêu Mẹ tôi nhất... Tôi không muốn điều gì tồi tệ xảy đến với Mẹ tôi nữa..
Giờ đây, 3 ngày ở nhà, không có Mẹ, tôi thực sự nhớ Mẹ nhiều lắm, tôi khóc nhưng cũng không dám khóc thành tiếng vì sợ Ba tôi sẽ nghe thấy...
Hôm nay, tôi lại nghe Ba tôi cảnh báo trong lúc đang say xỉn, rằng “từ nay trở đi, sẽ có một người phụ nữ khác thay thể cho Mẹ”. Tôi ko biết người phụ nữ mà Ba tôi nói đến là ai? Tôi sẽ phải làm gì để cho người đàn bà đó không được bước chân vào nhà? Tôi đã suy nghĩ nhiều, nhiều điều tiêu cực? Nhưng tôi lại nghĩ đến Mẹ tôi nhiều hơn...

Tôi viết bài này, không phải là một mẫu chuyện để thử tài các Anh/Chị mà là một câu chuyện có thật của tôi, Tôi muốn mọi người tư vấn giúp tôi làm thế nào để giải quyết mọi thứ thật suôn sẻ với một rào cản lớn nhất chính là Ba tôi, người cực kỳ bảo thủ và gia trưởng. Liệu những gì các Anh/Chị góp ý và tư vấn, tôi có thể thuyết phục được Ba tôi hay không?

Tôi mong những Anh/Chị đọc bài này, hãy biết nghĩ đến gia đình, nghĩ đến thân phận của người Phụ Nữ trong gia đình, hãy luôn yêu thương và chia sẽ những mệt nhọc trong cuộc sống gia đình của họ...
Chân thành cảm ơn các Anh/Chị...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 20-03-2013, 08:45 AM
hosontu_xhoa hosontu_xhoa đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 19
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nạn bạo hành gia đình hiện nay đang là vấn đề nhức nhối của xã hội, bởi nó đã gây ra những hậu quả khủng khiếp. Dư luận chắc chưa quên, một Phan Minh Mẫn, 20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh, vì muốn giải thoát cho Mẹ khỏi những trận đòn dã man, giải thoát gia đình khỏi áp lực kinh hoàng của người cha nát rượu, mất hết tính người, mà đã chích điện giết chết cha ruột của mình.

Pháp luật cũng có những qui định trừng trị các hành vi bạo hành gia đình, nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Bị hành hạ dã man, nhưng vợ, con thường là cắn răng chịu đựng chứ ít ai dám tố cáo chồng, cha của mình ra Pháp luật. Như vậy, một trong những nguyên nhân khiến nạn bạo hành gia đình tồn tại và phát triển là do nạn nhân không tố cáo. Nhưng, nếu tố cáo thì họ lại cắn rứt lương tâm bởi nghĩ rằng mình đã vi phạm đạo lý vì đa số người đều kinh tởm việc " con tố cha, vợ tố chồng ".

Mọi đứa trẻ khi mới sinh ra đều thánh thiện như nhau. Sau đó, tùy vào môi trường giáo dục và nhận thức, ý thức của bản thân mà chúng hình thành nhân cách riêng. Tất nhiên, không thể tránh khỏi những trường hợp cá biệt là được học tập ở một môi trường giáo dục tốt nhưng vẫn hư hỏng, nhưng đa số nếu được hưởng một sự giáo dục tốt của cả gia đình và xã hội thì sẽ nên người có nhân cách. Thường những người đàn ông có tính bạo hành vợ, con đã có vấn đề về nhân cách từ thời thanh niên, họ thường xuyên nhậu nhẹt, quậy phá, đánh lộn nhưng không bị pháp luật xử lý, còn gia đình nói mãi không được cũng bỏ mặc và trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ lại nghĩ là cưới vợ cho anh ta sẽ làm anh ta thay đổi bởi phải có trách nhiệm làm chồng, làm cha. Vậy là vô tình gây ra thêm thảm cảnh.

Như trên đã trình bày, việc giải quyết nạn bạo hành gia đình bị hạn chế trong cái vòng lẩn quẩn, chưa kể những người đàn ông "mãn tính" bạo hành vợ, con thường là những người cực khó lay chuyển, rất đúng với câu " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cho nên trở lại vấn đề của bạn, lối thoát duy nhất mà tôi thấy khả thi là bạn hãy nhanh chóng lấy chồng ( nhưng cũng phải cẩn thận kẻo tránh cha bao hành lại gặp phải chồng bạo hành ! ) để thoát khỏi mái nhà u ám giống như mẹ của bạn đã thoát, bỏ mặc ông ta với người phụ nữ liều lĩnh nào đó. Riêng đứa em trai của bạn được an toàn, chưa chắc do ông ta trọng Nam khinh Nữ mà rất có thể do ông ta ngán ngại sức mạnh của nó. Dẫu sao thì bạo hành phụ nữ chân yếu, tay mềm vẫn an toàn hơn là bạo hành với một Nam thanh niên đang sức trẻ, khỏe. Trước mắt, mẹ con bạn có thể yên tâm cho đứa em trai này.

Kinh nghiệm cho thấy, không có 1 giải pháp hoàn hảo nào cho 1 gia đình mà người đàn ông trụ cột là kẻ bạo hành, trừ khi chính người đàn ông này hồi tâm, sửa đổi, cho nên tôi chỉ có thể chia xẻ bấy nhiêu cùng bạn. Trân trọng.
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 20-03-2013, 08:45 AM
tung tung đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 13
Mặc định

Đây là 1 điều đáng buồn cho người Việt Nam mình.
- Người vợ khi lấy chồng thường xem "chồng như ông trời" cho nên dù chồng làm thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Kiểu như "Sống là người nhà họ XYZ, chết là ma nhà họ XYZ ấy mà".
- Những người con trong gia đình thế này thì lại thiếu các kỹ năng sống nên cũng không biết giải quyết thế nào?
- Và 1 điều là các vụ bạo hành gia đình thường xảy ra tại các vùng nông thôn, nơi mà luật pháp chưa quan tâm đúng mức đến cuộc sống của người dân. Nếu có tố cáo tội bạo hành gia đình thì chính quyền địa phương cùng lắm cũng chỉ đến nói chuyện sơ sơ và nghĩ rằng chuyện gia đình của họ thì để họ tự giải quyết. và họ cũng không dám can thiệp vì sợ bị trả thù. Vạ lây.
Và nói thêm 1 điều đáng buồn đó là hội Phụ Nữ. Địa phương nào cũng có 1 hội Phụ Nữ cả, nhưng không biết lập ra để làm gì? Là hội Phụ Nữ nhưng họ đã ý thức được vài trò và trách nhiệm của họ trong xã hội chưa?
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:15 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.