#1
|
|||
|
|||
Xin hãy giúp tôi
Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã có gia định và ba người con. Nhưng do vợ ông ấy ngoại tình nên ông ấy bỏ nhà ra đi và đến sống với tôi. Nhưng ông ấy không ly dị vợ ra tòa. Tôi và chồng tôi sống với nhau từ năm 1987 đến năm 1989 tôi sinh một bé gái nhưng chưa đăng ký kết hôn mà chỉ ra mắt hai gia đình. Tôi và chồng mở một quầy thuốc ở xã bán, nhưng do gặp khó khăn. Tôi và chồng đã chuyển lên thanh phố sống Đến năm 1992 tôi về xã nhờ ông chú làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng do trong một lần nóng giận chồng tôi đã đốt tờ giấy kết hôn đó đi. Sau đó tôi cũng không làm lại, và ông ấy cũng không tỏ ý muốn làm. Chúng tôi sống với nhau đến giờ đã được 29 năm. Sống 29 năm với ông ấy, thì ông ấy chỉ có những năm đầu đi làm việc nhưng tiền kiếm về, ông ấy cũng chỉ biết mang về cho vợ con ông ấy ở quê. Còn tôi, phải một mình chật vật nuôi con. Ông ấy là một người vũ phu. Đúng như ông ấy nói, vưi vẻ thì không sao, nếu không vui vẻ thì hai mẹ con tôi không là gì. Tôi bị ông ấy đánh đập hành hạ 25 năm. Ba năm gần đây, do tuổi già sức khỏe yếu, ông ấy lại bị ung thư nên không thể đánh đập tôi nữa. Khi ông ấy bị bệnh tôi chật vật lo tiền thuốc đi mổ, thuốc men, tiền chăm sóc ông ấy sau mổ....Nhưng cuối cùng ông ấy nói người cứu sống ông ấy lại là con ông ấy(chúng không phải con tôi). Trong khi ông ấy cần tiền mổ nguy cấp, con ông là giám đốc công ty lại không có lấy nổi một đồng bỏ ra cho bố đi mổ. Lại gọi điện qua người khác về để báo cho tôi mang tiền ra. Tôi quả thực thấy xót xa. Mặc dù giận lắm đấy nhưng tôi nghĩ thôi đã chịu đựng bao năm qua rồi thôi bỏ qua cho nhà cửa êm ấm. Ông ấy ốm đến nay đã hơn 3 năm, mỗi năm đi viện kiểm tra 4 lần mỗi từ 5 đến 8 triệu. Đó chưa kể tiền thuốc men. Đầu tháng 5 ông ấy mới từ bệnh viện về, ông ấy nói sau khi uống thuốc vào tế bào ung thư của ông ấy còn rất ít. Tôi và con bé đều rất vui và nghĩ bệnh ông ấy tiến triển tốt ông ấy cứ duy trì uống thuốc là còn có thể sống 10 đến 20 năm không chừng. Nhưng ai ngờ đâu niềm vui chẳng được bao lâu, vợ trước của ông ấy từ miền nam về, ông ấy bắt đầu năng về quê hơn, cũng ngủ qua đêm tại quê luôn. Tôi bắt đầu thấy thất vọng. Ông ấy bắt đầu tìm mọi lý do nói dối rồi về quê. Tôi giận không quan tâm ông ấy nữa, không giặt quần áo nữa, chẳng nói chằng rằng với ông ta. Tôi cũng nghe phong phanh từ chỗ chị gái của ông ấy. Ông ấy muốn chuyển hẳn về dưới quê. Ông ấy nói trên pháp luật bà ta mới là vợ ông ấy. Tôi thực giận. Rồi sau vài lần khắc khẩu , Sáng nay ông ấy nói với tôi: mẹ con tôi đối xử ác với ông ấy. Ông ấy muốn ly dị. Tài sản chia đôi hoặc đem tài sản thế chấp đưa tiền cho ông ấy. Ông ấy về quê sống. Hoàn cảnh tôi là thế đấy. Bạn có thể giúp tôi không. Tôi cảm thấy uất ức cho mình quá. Bao năm nay ông ấy chỉ ở nhà đi chơi, Tôi cứ nghĩ rằng thôi thì nuôi không vậy. Thế mà bây giờ thôi lại nhận phải lấy quả đắng như vậy. Ông ấy sống với tôi, vui vẻ có, đau khổ có, những trận đòn nhừ tử của ông ấy cho đến giờ tôi vẫn không quên. Nhưng không ngờ ...... Tôi chỉ muốn hỏi bạn: Giấy đăng ký kết hôn cũng mất rồi. Trên pháp luật chúng tôi không là vợ chồng à? Nếu thế chấp tài sản thì chỉ có chữ ký của một bên được không? Còn phân chia tài sản thì phân chia như thế nào là hợp lý Rất mong được sự giúp đỡ từ bạn |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:55 PM |