Mấy tháng nay nhà bị nạn chuột hoành hành. Trái cây của mẹ cúng từ bàn thờ thổ thần, thổ địa ở tầng trệt cho tới Trang thờ Cửu huyền thất tổ tận tầng 3 đều bị Chuột gặm nhấm nham nhở. Vợ thì nguyền rủa Chuột bởi sáng ra là thấy nhiều dấu vết của chúng trên bếp còn 2 cô con gái thỉnh thoảng lại rú lên thất thanh khi bắt gặp Chuột ngồi vuốt râu trên kệ sách bàn học. Tôi vốn thường xuyên sử dụng mạng và thích nghe nhạc, bởi vậy không có gì bực bội bằng dây dẫn của dàn máy nghe nhạc hoặc của modem weiless bất ngờ bị Chuột cắn đứt. Tôi hay thức khuya và nhờ vậy mà tôi biết chắc trong nhà có một gia đình Chuột trú ngụ, nhiều lần tôi nằm võng nghe nhạc lúc nữa đêm ở phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, vậy mà gia đình chuột, gồm chuột cha dẫn đầu, kế tới là chuột mẹ, sau cùng là 2 chuột con bò hàng dọc men theo tay vịn cầu thang ! Hồi nhỏ nghe bà Nội nói không được làm "mít lòng mấy ông Tý" nếu không sẽ bị phá phách nhiều hơn, thế nên thay vì tìm cách đập chết tôi chỉ nhìn theo rồi thì thầm " mấy ông làm ơn chuyển ra ngoài dùm, đừng có phá phách nhà tôi nữa", không hiểu có nghe được tiếng người hay không nhưng lão chuột dừng lại giương mắt nhìn tôi, vuốt râu rồi lại tiếp tục dẫn vợ con lên lầu !
Tình hình vẫn như cũ nên tôi vạch kế hoạch diệt chuột, phương pháp đánh bả bị tôi loại trừ vì chuột sẽ chui vào xó xỉnh nào đó mà chết, chỉ phát hiện khi đã có mùi hôi, rất mất vệ sinh và đầy mầm bệnh. Tôi mua một cái bẫy bằng sắt, móc vào trong một miếng thịt nướng thơm phức, chỉ cần chuột bò vào thưởng thức thì cần gạt sẽ bật lên, cửa lồng lập tức đóng sập xuống, chuột sẽ hết đường thoát thân. Tôi đặt bẫy vào vị trí gia đình chuột hay qua lại rồi đi ngủ. Sáng ra, y như dự đoán, lão chuột đã bị nhốt trong bẫy ! Lão vẫn giương mắt nhìn tôi nhưng không còn tự đắc, vểnh râu lên vuốt nữa mà lộ rõ sự sợ hãi, van xin, khi tôi tới gần thì lão di chuyển liên tục, hoảng loạn bên trong cái bẫy. Có 3 ý kiến về cách hành hình, một là mang cái bẫy dìm xuống nước cho lão chuột chết ngạt, hai là mở cửa cho lão chuột chạy vào trong một cái bao rồi quật cho chết, cuối cùng là cách cứ để lão chuột trong bẫy rồi dùng que sắt nhọn xiên ngang cho gọn !
Tôi ngồi xuống bên cái bẫy, nói nhỏ :" Thôi tao tha cho mày, nhưng chỉ 1 lần này thôi, nếu còn tiếp tục thì đừng trách tao, hãy dẫn vợ con mày đi nơi khác, đừng phá phách tao nữa", nói xong tôi thấy lão chuột thôi không chạy hoảng loạn mà ngồi im nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói dối là đem chuột đi giết nhưng xách cái bẫy tới một nơi vắng vẻ, còn đầy cây hoang ở khá xa nhà rồi mở cửa, lão chuột tinh khôn nhanh chóng thoát ra ngoài, khi đã có một khoảng cách an toàn, lão lại giương mắt nhìn tôi, hình như ánh mắt cảm ơn, vuốt râu rồi chậm rãi lũi vào lùm cây dại. Lạ thay, từ bữa đó nhà tôi hết hẳn nạn bị chuột hoành hành. Không lẻ chuột cũng biết nghe tiếng người ? Có một điều chắc chắn nhưng không biết lão chuột kia có biết hay không : thật ra bản tính của tôi không dám sát sinh, dù là sát sinh một con vật bị loài người rất ghét.