#1
|
|||
|
|||
Tố tụng dân sự
Các bạn trả lời giúp mình câu hỏi này với nhé! Trong vụ án ly hôn bên được tòa án xử cho nuôi con không yêu cầu bên kia cấp dưỡng, nhưng xét khả năng kinh tế của người nuôi con không dư dật nên Tòa quyết định buộc bên kia phải cấp dưỡng một khoản tiền nuôi con hàng tháng cho tới khi đứa con trưởng thành. Mình muốn hỏi: Phán quyết của tòa án như vậy có xâm phạm quyền tự định đoạt của đương sự hay không? Tại sao? Theo mình hiểu thì Tòa án trong trường hợp này không xâm phạm quyền tự định đoạt của đương sự. |
#2
|
|||
|
|||
Theo quy định tại điều 56 Luật hôn nhân gia đình về nghĩa vụ cấp dưỡng Theo đó, cấp dưỡng cho con là nghĩa vụ theo pháp luật của cha mẹ. Các quy định của pháp luật dân sự nói chung và luật hôn nhân gia đình nói riêng tôn trọng sự thoả thuận của các bên đương sự miễn là các thoả thuận đó không trái với các quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội. Có thể vì lý do nào đó mà người nuôi con không yêu cầu cấp dưỡng nhưng không phải vì thế mà người có nghĩa vụ cấp dưỡng có thể trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con (nhất là khi người trực tiếp nuôi con lại khó khăn về mặt tài chính) Mặt khác việc Toà án buộc người không nuôi con thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp này là để đảm bảo những điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập tốt nhất cho cháu bé nên không có gì là phạm pháp hay xâm hại lợi ích ở của đương sự. Theo mình trong trường hợp này nếu Toà án không yêu cầu bên không nuôi con thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng là mới là xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà cụ thể là cháu bé. |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:04 PM |