Xin lỗi anh ThanhHai vì tôi chưa kịp thời có ý kiến ở chủ đề này, vậy tôi xin phép đưa bài viết của LS Phan Trung Hoài trên Lao động cuối tuần để anh cùng các bạn tham khảo:
===============
Vị đắng càphê
Lao Động Cuối tuần số 8 Ngày 07/03/2010 Cập nhật: 6:13 AM, 07/03/2010
(LĐCT) - Quyết định trong vụ đàn chó bẹcgiê
cắn chết người đang gây nhiều tranh cãi, không dễ nguôi ngoai trước cái chết thảm của một người nghèo đi mót càphê.
>>
Coi mạng người như... rác
>>
Xử để làm gương
Vụ việc đàn chó bẹcgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn xảy ra tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk rốt cuộc đã được Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột có văn bản thông báo cho gia đình người bị hại vào chiều ngày 1.3.2010 về kết quả điều tra với quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Một quyết định đang gây nhiều tranh cãi...
Có thể thông báo kết quả điều tra nói trên dựa vào sự đánh giá khách quan từ những chứng cứ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và không phải lời khai nhân chứng nào cũng được coi là xác thực.
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ pháp lý, một sự thật rõ ràng trong tất cả các lời khai nhân chứng được trích dẫn là sự xuất hiện của đàn chó bẹcgiê hung hãn cắn chết bà Phạm Thị Ngắn và việc hai nhân chứng quá sợ hãi đã phải leo lên cây sầu riêng và cây keo, bất kể sự có mặt hay không có mặt của người làm công của chủ rẫy.
Mặt khác, theo tường trình phản ánh trên báo chí, bà Giang Thị Bích Điệp trước sau chỉ khai thấy người làm công của chủ rẫy có mặt tại hiện trường khi chó cắn và có kêu cứu nhưng người này vẫn bỏ đi.
Khi tiến hành thực nghiệm điều tra, thông báo còn thể hiện những người tham dự không ký vào biên bản và yêu cầu phải dựng lại hiện trường theo những tình tiết diễn biến tương tự như khi bắt đầu xảy ra chó cắn bà Ngắn cho đến lúc kết thúc sự việc...
Chó bẹcgiê dù được nuôi trong khuôn viên rẫy, có biển cảnh báo bên ngoài, nhưng đó vẫn là một dạng “thú dữ”, nếu không được huấn luyện, quản lý, trông nhốt, sẽ trở thành nguồn nguy hiểm cao, có thể tác động, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của người khác.
Điều 623 Bộ luật Dân sự có quy định về việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trong đó có xác định “thú dữ” cũng là nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ sở hữu phải tuân thủ các quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng các quy định của pháp luật. Trong thông báo lạnh lùng của cơ quan điều tra, người ta không thấy nhắc đến trách nhiệm gì của người chủ hay người quản lý đàn chó bẹcgiê này.
Điều 4 Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 4.8.2009 hướng dẫn về phòng chống bệnh dại ở động vật có quy định, về quản lý chó nuôi, trách nhiệm của cá nhân nuôi chó “phải thường xuyên xích chó, nuôi chó trong nhà, không được thả rông, để chó cắn người. Ở các thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư khi dắt chó ra nơi công cộng phải có dây xích, phải rọ mõm (đối với con dữ) và có người dắt, không để chó đi lang thang ngoài đường, phố làm mất vệ sinh nơi công cộng…”. Như vậy, khi nuôi chó, chủ sở hữu phải tuân thủ các điều kiện đã quy định, đặc biệt đối với chó bẹcgiê là loài thú có đặc tính hung dữ khác với các loại chó thông thường.
Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là những chi tiết mang đậm tính pháp lý, có vẻ như rất khách quan khi Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm đo “khoảng cách” tiếng kêu cứu của các nhân chứng: “Do lời khai chị Điệp, chị Trâm có nhiều mâu thuẫn với thực tế, vì vậy ngày 29.1.2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Buôn Ma Thuột tiến hành thực nghiệm điều tra xác định khoảng cách từ chỗ hai chị đến đến vị trí cây dừa nơi chị Điệp và chị Trâm xác định có ông Sơn đứng là bao nhiêu mét, từ những vị trí trên tầm nhìn và khả năng nghe có bị hạn chế không... Đã cho nhân chứng trèo lên cây sầu riêng, cây keo và ra đứng ở cây dừa tiến hành quan sát, gọi và lắng nghe.
Kết quả thực nghiệm cho thấy từ vị trí cây sầu riêng nơi chị Điệp đứng đến cây dừa không nhìn được người, vì do cây cối và địa hình rẫy không bằng phẳng che khuất. Từ vị trí cây keo nơi chị Trâm đứng đến cây dừa thì nhìn thấy người nhưng không rõ đó là ai và hai khoảng cách trên đến vị trí cây dừa khi kêu la không nghe rõ tiếng...”.
Trời ạ, tiếng kêu cứu khi sự thật hãi hùng xảy ra trước mặt là đàn chó cắn xé bà Ngắn làm sao so sánh với tiếng kêu khi thực nghiệm được vì bối cảnh khi sự việc xảy ra hoàn toàn khác nhau. Tại sao lại cần đến việc thực nghiệm để chứng minh một ai đó không nghe rõ tiếng kêu cứu? Trong tôi dường như vẫn “nghe” được những tiếng kêu thét vang động cả rừng càphê và cái khoảng cách cần đo chính là khoảng cách của lòng người.
Tôi vốn dĩ không phải là người ghiền càphê, nhưng qua câu chuyện đau thương này, tôi mới dần hiểu vì sao càphê có vị đắng...
Luật sư Phan Trung Hoài
-------------------