Xem bài viết riêng lẻ

  #2  
Cũ 21-03-2013, 01:36 PM
nhatlinhltd nhatlinhltd đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 9
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Bà Ngắn, một phụ nữ luống tuổi ( sinh 1955 ) vì nghèo khổ phải đi mót cà phê kiếm sống, vậy mà đã bị chết một cách thật thê thảm. Thời phong kiến có tội tứ mã phanh thây, tử tội nằm ngữa và bị buộc tứ chi vào 4 con ngựa khỏe mạnh ở bốn góc. Giờ hành hình, khi có hiệu lệnh, 4 con ngựa sẽ dùng hết sức mạnh chạy về 4 hướng khác nhau, chắc mọi người hình dung được tử tội chết như thế nào ? Hoặc tội lăng trì, tử tội bị lóc dần từng thớ thịt, có khi đã bị lóc nửa thân thể mà vẫn còn giãy giụa, kêu thét vì đau đớn và chưa chết....
Nhưng xem ra, hình phạt tứ mã phanh thây của thời phong kiến vẫn còn làm cho tử tội chết ít đau đớn hơn việc thực hiện “bản án” AI NHỦ VÀO MÓT CÀ PHÊ CHO CHÓ CẮN CHẾT tại rẫy của Ông Thành 507. Khi 4 con ngựa vừa tung vó, tử tội có lẻ phải chết ngay vì làm sao sức người bì lại sức của 4 con ngựa chiến, còn ở đây bà Ngắn phải bị đau đớn vì thể xác bị chó xé từng phần và khiếp sợ tinh thần trong vài chục phút, hãy tưởng tượng cảnh người phụ nữ yếu đuối bị bầy Bẹcgiê hung dữ, con ngoạm đầu, con ngoạm chân, con ngoạm tay thi nhau xâu xé. Như vậy bà Ngắn đã bị lăng trì, do con người "tuyên án" và bầy chó Bẹcgiê trực tiếp thi hành.
Toàn bộ sự việc khủng khiếp kia được diễn ra chỉ cách hai nhân chứng sống có vài mét. Nhưng lời khai của họ giờ đã bị cơ quan điều tra bỏ ra ngoài. Tin mới nhất ở báo Tuổi trẻ Tp Hồ Chí Minh ngày 27/2/2010 cho biết Viện kiểm sát đồng cấp có quan điểm đồng tình với Quyết định không khởi tố của Cơ quan điều tra nhưng Cơ quan điều tra cấp trên thì có yêu cầu báo cáo một số tình tiết. Diễn biến như thế cho thấy Bà Ngắn còn lâu mới có thể ngậm cười nơi chín suối…..
Theo em, nếu Ông Nguyễn Đình Sơn đúng như lời khai báo của hai nhân chứng sống rằng ông ta là người có mặt tại hiện trường, là người “ tuyên án” AI NHỦ VÀO MÓT CÀ PHÊ CHO CHÓ CẮN CHẾT rồi lạnh lùng bỏ đi, mặc cho nhân chứng gào thét, mặc cho bà Ngắn van xin cứu mạng và mặc cho đàn chó hung hãn thi hành “bản án” thì nên đừng cho hắn chung sống với đời sống cộng đồng của con người, bởi hắn đâu có tính người. Con người ấy, căn cứ vào cách phát âm ( nhủ ) cũng chỉ là một người tha phương cầu thực, làm thuê làm mướn, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với người cùng cảnh ngộ nghèo khổ để bảo vệ tài sản cho chủ. Lại nhớ thời chiến tranh, những ai nhắm mắt, nhắm mũi làm tay sai đắc lực, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho chủ Pháp, chủ Mỹ sẽ bị mọi người xem là chó, đầy đủ là CHÓ SĂN.
Chuyên mục này mới có 2 chủ đề, cái kia là sự suy đồi đạo đức của vài quan chức chủ chốt, của một Hiệu trưởng trường học và của vài Nữ sinh thời @, còn chủ đề này là sự suy đồi đạo đức ( có thể ), xem mạng đồng loại như rơm rác của một người có phận làm thuê, làm mướn và vài người có tiền hoặc có quyền. Đạo đức xã hội phải chăng đã tới lúc phải báo động ?
Trả lời với trích dẫn