Xem bài viết riêng lẻ

  #2  
Cũ 20-03-2013, 08:35 AM
trevorquach trevorquach đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 18
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Những ai thường tham gia tố tụng mới hiểu hết chuyện chạy án. Người có kinh nghiệm có thể "ngửi" được mùi chạy án thông qua thái độ của Thẩm phán chủ tọa và Thư ký trong quá trình tòa chuẩn bị xét xử. Nếu lần trước, Thẩm phán hoặc Thư ký tiếp bạn với một thái độ vui vẻ, hòa nhã nhưng từ lần sau bổng trở nên cau có, khó chịu thì mười mươi nếu không chạy án thì cũng đã có chuyện gởi gắm rồi đấy.

Theo tôi có 2 dạng chạy án, dạng thứ nhất là đơn thuần bỏ tiền ra để chạy án, còn dạng thứ hai là vừa bỏ tiền vừa kết hợp với chuyện gởi gắm từ những vị có vai vế cao hơn cấp Tòa đang thụ lý vụ việc. Đối với dạng thứ nhất, nếu có phương pháp bảo vệ quyền lợi tốt thì vẫn còn hy vọng không bị xử oan, nhưng đối với dạng thứ hai thì dù có chứng cứ mạnh như thế nào cũng phải thúc thủ. Tòa có thể bỏ hết chứng cứ có lợi cho bạn ra ngoài, chỉ đưa vào những chứng cứ có hại, còn bên được gửi gắm thì ngược lại. Ở Nông thôn, đương sự thường tự mình tham gia tố tụng chứ không nhờ Luật sư đại diện hay bảo vệ, do đó thường đương sự không thể biết có bao nhiêu tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, cũng không thể xin sao chụp, bởi tới tòa xin sao chụp thì thư ký bảo muốn xin sao chụp tài liệu nào phải ghi rõ số hiệu, ngày phát hành mới cho, đây là một việc quá sức một đương sự bình thường. Thế là có bị xử oan, đương sự cũng chỉ "linh cảm" biết mình oan, chứ chẳng có chứng cứ gì để mà lập luận kêu oan, đó là lý do vì sao rất nhiều đơn xin kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm chỉ nhận được công văn trả lời là không có cơ sở để xem xét lại. Trong khi đó, bên được gửi gắm sẽ được cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ, dĩ nhiên là sẽ có kèm theo những lưu ý cần thiết.

Ngay cả khi có Luật sư làm người đại diện hay bảo vệ, nếu có sự gửi gắm từ cấp đủ quyền lực rằng bằng mọi cách phải xử thắng cho bên kia, thì Luật sư tha hồ trình bày, tha hồ tranh luận, hội đồng xét xử không ngăn cản, sẵn sàng bỏ nhiều giờ ngồi nghe, phía bên kia cũng chả phải tranh luận chi nhiều, cuối cùng tòa vẫn tuyên theo ý của người gởi gắm.

Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, nghĩa là nó đã hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi, không dễ chỉ đơn thuần kêu gọi, hô hào mà chống được việc chạy án. Chỉ khi nào tòa thật sự được độc lập, chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử thì mới may ra. Theo tôi, để đảm bảo tính khách quan, Thẩm phán phải là người không Đảng phái, có như thế Thẩm phán mới dám mạnh dạn, công bằng mà xử những đương sự là Cán bộ Đảng viên hay thân nhân của họ.
Trả lời với trích dẫn