Xem bài viết riêng lẻ

  #2  
Cũ 08-03-2013, 10:35 AM
xuanhoahcm xuanhoahcm đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 6
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nghe bác ThienThu hoài cổ mà lòng như chùng lại và bổng nhớ đã khá lâu rồi con chưa về quê với Mẹ. Lớp trẻ bọn con giờ quay cuồng với cuộc sống hối hả ở thành thị, thường xuyên cơm hộp, có lúc còn vừa ăn cơm vừa gỏ bàn phím. Đôi khi nằm suy gẫm lại, chẳng hiểu vì sao lại lao vào cuộc bon chen, mục đích là gì khi cuối tháng cộng tới cộng lui thu nhập cũng chỉ dăm, ba triệu bạc mà phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đôi khi cảm cúm, mệt nhoài nằm co ro một mình trong phòng trọ, chỉ biết nhờ người bạn ở phòng bên chiều về mua dùm mấy liều thuốc. Thèm quay quắt tới chảy nước mắt bàn tay của mẹ âu lo rờ lên trán, nồi nước xông thơm ngát mùi lá bưởi, lá sả sau vườn và tô cháo cá nhiều tiêu, hành mẹ ép phải ăn cho hết.

Bác ThienThu đã thành đạt, thừa điều kiện sống hiện đại, nhưng Bác lại muốn trở về với mảnh rau tự trồng, với cơm nấu bằng rơm, rạ, lá cây khô.... và Bác cảm thấy vui khi được sống như vậy. Còn con và bọn trẻ như con chuyện thành đạt còn quá xa vời, giật gấu vá vai, túng thiếu mọi bề ở chốn phồn hoa đô hội, nhưng mỗi khi về quê, về đúng cái nơi mà bác ThienThu muốn trở lại, tụi con lại cố tỏ vẻ như mình đã quen với cuộc sống hiện đại. Giờ con đã hiểu lời bác ThienThu đã nói năm nào rằng có khi cái vĩ đại nhất lại là cái giản dị nhất. Có lẻ một thời gian dài, con và bọn trẻ như con đã sống trong sự tự huyễn hoặc.

Con quyết định lấy vé xe để chiều nay về với Mẹ. Cám ơn bác ThienThu, nhờ những dòng hoài cổ của bác mà con đã nhận ra cái hồn, cái thần của quê hương qua những vật thể thật giản dị như mái lá, cọng rau, lá khô ở cuối sân vườn.....
Trả lời với trích dẫn