Họ là anh em ruột nhưng tính nết hoàn toàn trái ngược. Người anh chí thú làm ăn bao nhiêu thì người em chơi bời lêu lổng bấy nhiêu. Khuyên dạy hoài không được, ông bà già buồn, giận lắm nên tới Phòng công chứng lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người anh, định bụng cho thằng em biết vậy mà hối cải, Luật sư và Công chứng viên khẳng định với hai cụ rằng sau đó hai cụ vẫn có quyền lập nhiều di chúc khác và di chúc cuối cùng mới là di chúc có hiệu lực. Hai cụ thấy mình vẫn còn khỏe, muốn dằn mặt thằng út vài năm may ra nó thay đổi, đường cùng hai cụ vẫn phải làm lại di chúc, chứ con nào cũng con, đâu có bỏ được.
Người tính không qua trời tính, đang khỏe mạnh, cụ ông bổng bị tai biến, cấm khẩu rồi chưa đầy tuần là mất. Nổi đau chưa kịp vơi thì lại tới cụ bà ra đi giống y cụ ông. Hai cụ đã không kịp làm lại di chúc mới. Lúc sắp mất, cả hai cụ đều nhờ gọi tôi tới rồi vẫy hai thằng con trai đến bên giường bệnh, các cụ trỏ vào người anh rồi chỉ sang người em, xong lại chỉ sang tôi như muốn nói người anh phải chia tài sản cho người em và hai anh em phải nghe lời hướng dẫn của tôi. Để các cụ an lòng nên tôi gật đầu, cố gượng chút hơi tàn các cụ run run nắm chặt tay tôi như gởi gắm tất cả lòng tin, từ khóe mắt đã mờ đục của các cụ những giọt nước mắt lăn dài. Cũng lạ, lang bạt kỳ hồ, thô lỗ cục cằn nhưng khi cha, mẹ đau bệnh người em trở về túc trực chăm sóc, khi các cụ nhắm mắt xuôi tay, hắn lui vào góc phòng cắn chặt môi đến tóe máu.
Tôi tự nhiên trở thành chổ dựa tinh thần của gia đình họ. Khi cha nằm xuống, người em đưa về một phụ nữ với hai đứa bé bảo là vợ con mình về chịu tang ! Sự kiện này làm xôn xao cả dòng họ, mặt hắn đanh lại, hứa hẹn nhiều chuyện sẽ xảy ra nếu vợ con hắn bị từ chối. Tôi chạnh lòng nhìn chị phụ nữ ngượng ngùng đứng khép nép ở góc nhà, hai tay ôm lấy hai đứa nhỏ như gà mẹ bảo vệ con. Tôi mời bà cụ và người anh vào "họp kín", may mắn là tôi đã thuyết phục được họ, thật ra họ cũng khó mà chối bỏ bởi hai đứa nhỏ giống cha như đúc. Vợ con được công nhận, được mặc tang chế của con dâu và cháu nội khiến mặt hắn dãn ra rồi lăn xả vào lo hậu sự cho cha.
Tôi suy nghĩ thật nhiều để tìm cách đối phó nếu người anh không chịu chia thừa kế cho người em. Bản di chúc không có một sai sót nào để có thể bị vô hiệu, vậy chỉ còn mỗi cách thuyết phục, kêu gọi tình anh em máu mủ ở người anh. Thời buổi cha - con còn kiện nhau hà rằm nên tôi không mấy tin vào biện pháp này, chưa kể tính ý ngang tàng, bất cần của người em sẽ làm vụ việc thêm phức tạp, khó giải quyết. Thôi thì còn nước còn tát, tôi thở dài. Nhưng mọi lo lắng của tôi đã tan thành mây khói thật bất ngờ. Chiều đó tôi nhận được điện thoại của người anh mời sang nhà dùng cơm, sẵn hai anh em có chuyện quan trọng muốn nhờ tôi "phân xử" ! Thấy cảnh hai chị em dâu tíu tít dọn bàn, bầy nhỏ nô đùa ngoài sân còn hai anh em quét dọn, lau chùi bàn thờ cha mẹ, tôi đã linh tính chuyện sẽ có hậu. Chừng ngồi vào bàn, nghe người anh nói :
- Thưa chú, tuy cha mẹ lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho cháu nhưng cháu biết đó chỉ là cách để cha mẹ răn đe đứa em, nay chú ấy đã có vợ con, đã biết tu tỉnh, anh em cháu nhờ chú chỉ cách để chia gia tài cha mẹ để lại.
Tôi mĩm cười, tuy hiếm nhưng đây đó vẫn còn những người biết giữ gìn câu ANH EM NHƯ THỂ TAY CHÂN.