Xem bài viết riêng lẻ

  #4  
Cũ 08-03-2013, 10:33 AM
taiviet_furniture taiviet_furniture đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Câu chuyện của chị Hằng đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống về số phận con người. Tôi cũng đã từng trải qua một lần chết đi sống lại trong khoảnh khắc, một tuổi thơ trong chiến tranh, trong nghèo khổ của gia đình, đã từng chứng kiến cảnh xe cứu thương ngày ngày mang biết bao nhiêu là lính thời đó, bị thương, cụt chân, cụt tay và xác chết với tiếng khóc chồng của bà hàng xóm vẫn còn văng vẵng bên tai tôi. Mang trong người một chứng bệnh mà thời đó bác sĩ đã chê, nhưng tôi vẫn có phước hơn chị nhiều, được những người có tấm lòng nhân ái cứu ra khỏi cái chết thay vào đó là một cuộc sống tha hương nơi xứ lạ quê người với hai bàn tay trắng, không một người thân.

Số phần của tôi chỉ là một giọt nước của cái ao nhà chị Hằng, vậy mà lắm lúc tôi lại than thân trách phận, sao cuộc sống lại oan nghiệt với mình đến thế. Giờ tôi mới thấy có người còn khổ hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần mà không hề oán trách ai. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi có những lúc như thế.
Trả lời với trích dẫn