
08-03-2013, 10:33 AM
|
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 15
|
|
Không ở đâu như ở trên mãnh đất hình chữ S này, cho đến tận bây giờ mỗi khi công việc cần thiết phải chạm vào đất là người dân lại chạm vào nỗi đau. Nỗi đau hơn ba mươi năm qua vẫn âm thầm trong lòng đất. Hầu như ở tất cả mọi nơi, đặc biệt trong khu vực xung quanh những vùng giáp ranh trước kia. Lúc xây nhà, khi làm đường ống nước, dây tải điện... chuyện gặp hài cốt là không thể tránh khỏi. Có điều rất đặc biệt, không ai bảo ai (có khi chỉ là một người đi đường động lòng trắc ẩn) chỉ một loáng là đã sẵn sàng mọi thứ. Người lụa điều, kẻ tiểu sành... Không phải lúc nào cũng có thể xác định được danh tính, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Mỗi người một tay, nhanh chóng đưa người đã khuất đến nơi an nghỉ đã được quy định… Lòng nhân ái được bắt nguồn từ những khổ đau và mất mát.
Chiến tranh đã qua nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn, con vương mãi. Cầu cho những vong linh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc được siêu thoát. Thấm thoát đã 35 năm. Lâu rồi đấy nhưng đâu đấy vẫn còn đì đùng của những tiếng nổ sót lại của chiến tranh. Đâu đấy lại dấy lên nỗi đau trong lòng mỗi người thân.
Mong cho hòa bình , nhân ái mãi mãi !
Cùng hát vàng bài ca " Trái đất này là của chúng mình"
|