Xem bài viết riêng lẻ

  #3  
Cũ 08-03-2013, 10:32 AM
thietchuong thietchuong đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 14
Mặc định

Năm 1975
Trong thế chiến thắng như chẻ tre, những đêm trước ngày 30/4, từng đoàn, từng đoàn quân giải phóng hành quân qua Xã hướng về Nội thành và Sân bay Tân Sơn Nhất. Nhân dân nô nức ra chào đón và tiếp tế lương thực.
Một người lính cộng hoà bị thương nằm ngoài đồng, ruột lòi ra ngoài, trương lên rất to, ruồi nhặng bu đầy. May mà có người phát hiện, thương tình mang vào xóm. Giữa lúc giao thời, không tìm đâu ra Bác Sỹ, Y tá. Có người bảo kệ, để chết cho hết đời đi lính đánh thuê nhưng người khác thì can gián, bảo sắp hoà bình rồi, hãy bỏ hết hận thù. Người lính đã xin giấy bút, viết lại tên cha, mẹ, vợ con và quê hương, bản quán tận ngoài Trung nhờ mai này chuyển giúp. Anh ta chảy nước mắt đinh ninh cái chết sẽ tới với mình trong nay, mai.
Một đoàn quân giải phóng được lệnh dừng lại để nhận tiếp tế của nhân dân. Một bà mẹ lần tìm vị chỉ huy để xin cứu giúp cho người lính cộng hoà. Lập tức, bộ phận Quân y được lệnh chửa trị ngay cho người lính ấy ở chái nhà của tôi. Trước khi hành quân, vị chỉ huy nọ còn ghi lại mảnh giấy, kèm theo toa thuốc của Quân y, nhờ bà con trao lại cho những đoàn quân đến sau để tiếp tục điều trị cho người lính. Nhờ vậy, anh ta đã sống sót để nhìn thấy hoà bình, thống nhất đất nước.

Chiến tranh luôn mang một bộ mặt xấu xa, gớm ghiếc, dù thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện thời chiến có hậu, thấm đẫm tình người. Mong sao thế giới loài người đừng bao giờ còn có chiến tranh và mong mọi người Việt Nam được hưởng thành quả hoà bình ngày hôm nay hãy luôn ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh trong thời chiến.
Trả lời với trích dẫn