Lần 2 : Bà nội tôi có người em trai là ông 9 Tới. Ký ức tôi vẫn nhớ lúc đó trẻ nít trong xóm quấy khóc mà không dỗ được, chỉ cần người lớn dọa gọi ông 9 Tới là đứa nào cũng lập tức nín bặt. Ông 9 Tới tướng tá cao lớn như hộ pháp nhưng 1 chân bị thọt và 1 tay bị khuỳnh, mặt ông lúc nào cũng đỏ gay, ngây ngây dại dại, râu ria xồm xoàm nên nhìn ông rất đáng sợ, ban đêm ai gặp ông lầm lũi vừa thọt vừa khuỳnh đi dưới ánh trăng mờ ảo cũng phải ngất xỉu hoặc ù té chạy. Giọng ông ồ ề, khi say rượu mà gặp chuyện gì bất mãn là ông về nhà nằm võng chưởi đổng suốt đêm. Xui khiến thế nào ông lại gặp và dẫn bà Tư Cho cũng thuộc dạng nửa tỉnh nửa mê về làm vợ, rồi đẻ 1 lô 1 lốc gần chục đứa con, chỉ đứa thứ 4 tương đối bình thường, số còn lại đều mênh mênh, mông mông như cha, mẹ.
Bà Nội tôi và ông 9 Tới cùng sử dụng thửa đất gần 4000m2 do cha mẹ để lại. Gia cảnh ông 9 Tới đã tâm thần lại còn nghèo xơ xác, Nội tôi phải cưu mang. Rồi Nội tôi mất, ba má tôi tiếp tục cưu mang, giờ vợ chồng ông 9 Tới đều đã mất, ba má tôi cũng đã già nên lại tới lượt tôi cưu mang những người cô, người chú ngây dại. Nếu chia hai thửa đất và qui theo giá thị trường 15 triệu/m[SUP]2[/SUP] thì phần của những cô, chú ngây dại đó được 30 tỷ ! Tôi bây giờ về kinh tế đã khác xa hồi năm 2000 nhưng 30 tỷ vẫn là khối tài sản vô cùng hấp dẫn. Tôi xin trích lục, trích sao hồ sơ địa chính thửa đất thì biết từ sau 1975 ba tôi là người kê khai, đăng ký và hiện đang đứng tên trong Sổ địa chính toàn bộ thửa đất, ông cũng đã chuyển giao cho tôi cất giữ bằng khoán thửa đất do chế độ cũ cấp mà bà Nội trước khi mất đã giao lại cho ông, từ hơn 10 năm nay, ba má tôi đã giao toàn quyền cho tôi giải quyết chuyện gia đình, dòng họ, tôi kêu ký gì thì ông bà ký nấy. Những yếu tố đó cộng với kinh nghiệm của bản thân tôi về luật đất đai và sự ngây dại, hoàn toàn không có khả năng phản kháng của các cô, chú con ông 9 Tới sẽ giúp tôi chiếm đoạt phần đất 30 tỷ của họ dễ dàng như trở bàn tay. Tôi suýt gào lên vì sung sướng, thầm nghĩ mình may mắn hơn cả người trúng độc đắc vé số kiến thiết và mơ tưởng tới cảnh vợ chồng, con cái tôi sau khi rong chơi, thăm thú khắp đất nước Việt Nam trên chiếc Toyota Land Cruiser riêng, sẽ bay tới những miền đất danh lam thắng cảnh ở Mỹ, Pháp, Singapor…..
Nhưng rồi tôi không đủ can đảm mặc dù thừa trí tuệ để chiếm đoạt khối tài sản kếch sù đó ! Tôi không thể xuống tay với những người cô khi lên cơn thì hỗn hào, đào cả mồ mã tổ tiên 3 đời của người khác lên mà chưởi nhưng chỉ cần tôi trừng mắt hay quát lớn tiếng là sợ hãi trốn vào nhà, bưng mặt khóc rưng rức. Tôi cũng không thể nhẫn tâm với người chú suốt ngày đi lang thang dù mưa hay nắng, gặp ai cũng nhăn răng ra cười, có lần thấy mọi người nô nức đi xem hát cũng nhảy cẫng lên đi theo, vãn tuồng khán giả đổ xô ra về, trời lại tối đen nên ông đi lạc vì không nhớ đường, tôi phải huy động cả chục người thợ đi tìm, gặp được tôi, ông cười rú rồi tót ngay lên xe ôm cứng vì sợ tôi bỏ đi mất ! Làm sao tôi đủ can đảm để tranh ăn cướp uống với những cô, chú nghèo thật, nửa điên nửa tỉnh thật nhưng đói thì chịu chứ nhỏ lớn không biết tơ hào, bớt xén hay ăn cắp của ai dù chỉ 1 xu hay trái ớt, cọng hành, ai cho thì ăn chứ cũng không biết xin xỏ, ai kêu làm gì thì làm, xong muốn cho bao nhiêu cũng được, không biết mặc cả, ỉ eo.
Tôi quyết định để các cô, chú ngây dại con ông 9 Tới đứng tên chủ quyền ½ thửa đất và chuyển nhượng một phần cho họ gởi tiết kiệm ở Ngân hàng. Có người nói tôi ngu dại nhưng làm xong điều đó tôi thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản, hai năm nay tôi không còn phải quan tâm tới từng miếng ăn, giấc ngủ, từng lúc nắng đổ lửa hay mưa gió bão bùng bởi các cô, chú ngây dại của tôi giờ đã có nhà cửa kiên cố, cao ráo, mỗi tháng có chục triệu từ lãi Ngân hàng để chi tiêu. Nhưng cũng có người sâu sắc hơn thì cho rằng gia đình tôi kể từ bà Nội đã tích đức nên bây giờ và sau này mặc sức mà ăn, có lẻ họ muốn nói tới việc hưởng thừa kế khi những cô, chú ngây dại không chồng, không vợ, không con của tôi mất đi.