Xem bài viết riêng lẻ

  #3  
Cũ 30-07-2012, 02:59 PM
chyngjeeng chyngjeeng đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 314
Mặc định

Tôi hoàn toàn hiểu những gì bạn nói và rất chân thành cảm ơn sự chia sẻ của bạn về mặt pháp lý. Thực tình tôi cũng đã thành thật nhận lỗi với phía gia đình cô bé và đã đền bù. Họ đã chấp nhận và nói sẽ chờ trong hai tuần "nếu không có gì xảy ra nữa".

Tôi cũng đã rất thiện chí mong mỏi từ phía gia đình bên đó tha thứ cho tôi nhưng tôi đã rất bối rối vì chính bản thân tôi đang gặp vấn đề về tâm lý khi hành động như vậy.

Mấy ngày qua tôi thấy rằng mình đáng tội lắm. Thực chất sự việc là tôi chỉ vừa chạm vào tay của cô bé và đã rụt ngay lại sau đó nhưng bạn đã nói đúng: tôi đã phạm tội... Bộ luật hình sự hình như cũng có nêu về hành vi ngừng ngay ý định phạm tội... (chắc chẳng thể áp dụng cho tôi).

Tuy nhiên, tôi cũng xin trấn an bạn rằng cô bé không bị ảnh hưởng về tâm lý đâu mà chính cách người nhà họ làm dữ mới làm cô bé hoảng sợ. Dường như họ không muốn cho tôi một cơ hội đi con đường khác ngoài con đường pháp luật. "Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại" có vẻ như không dành cho tôi thì phải. Giờ thì tôi thật tình chỉ mong họ tha thứ cho tôi thôi vì xét cho cùng mọi quyền lợi pháp lý đều nằm về phía gia đình họ còn tôi thì một là được tha thứ hai là "được" pháp luật...tha thứ bằng hình phạt.

Biết đâu vòng lao lý lại làm cho mình tốt hơn :25: Chỉ mong rằng lòng người không quá hẹp để mai này tôi vẫn có thể hòa nhập trở lại cộng đồng sau khi trả giá cho những gì mình đã gây ra...
Trả lời với trích dẫn