
28-07-2012, 09:06 AM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 311
|
|
1- Trong cuộc sống, chuyện phải đi xa để mưu sinh rất hay xảy ra. Và, việc tạm thời bỏ nhà, bỏ quê hương để đi xa tìm cuộc mưu sinh không đồng nghĩa với việc không hương hỏa cho người đã khuất ! Người ta vẫn có thể và thực tế những người rời quê đi làm ăn xa luôn luôn tạo 1 bàn thờ tổ tiên nho nhỏ ngay trong Phòng trọ của mình, ngày ngày hương khói đầy đủ, tới ngày kỵ giỗ vẫn thấy có mâm cơm cúng bái kính cẩn, sau đó thì vài họ hàng, đồng hương quây quần ăn uống với nhau. Tôi xác nhận điều này với tư cách người có mấy chục căn phòng trọ cho thuê, trong đó quá nửa người thuê là ở các Tỉnh rất xa vào TPHCM làm việc kiếm sống.
2- Về mặt Luật pháp, nếu di chúc kia hợp pháp thì người con nuôi cần làm thủ tục khai nhận di sản để chuyển tên chủ quyền sang cho mình và sau đó thì có đầy đủ các quyền của người được Nhà nước công nhận có QSDĐ, trong đó có quyền chuyển nhượng ( bán ). Người chị gái của bà mẹ nuôi hoàn toàn không có cơ sở để khiếu nại, bởi lẻ bà không phải là đồng thừa kế với đứa con nuôi và di chúc của em bà không qui định điều kiện bắt buộc nào với đứa con nuôi. Theo tôi, nếu người chị của bà mẹ nuôi lấy tư cách là người lớn tuổi, là cô bác mà chân tình nhắc nhở, khuyên răn đứa cháu về việc hương khói, thờ phụng người đã khuất và để lại di sản cho đứa cháu này thừa hưởng, thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với việc khiếu nại.
Trân trọng.
|