PDA

View Full Version : Đi thật xa để trở về, tình yêu từ ghế sau


davidminhmang
28-08-2017, 11:21 AM
Tình yêu từ ghế sau

>> Bán mũ bảo hiểm có kính chắn (http://xuongmubaohiem.com/mu-bao-hiem-co-kinh-chan-gio/) tiêu chuẩn

Tôi quen Phong một cách tình cờ trong một chuyến phượt cùng các bạn bè. Phong là người duy nhất còn trống ghế sau, và tất nhiên tôi là người lấp kín vị trí ấy suốt chặng đường từ TP. Hồ Chí Minh ra Lào Cai.




Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu chặng đường, gặp gỡ không biết bao nhiêu gương mặt. Năm 23, 24 của tôi chỉ toàn là bụi đường và nắng gió.




http://hieufullface.com/upload/images/di-that-xa-de-tro-ve.jpg

Chặng đường mà chúng tôi đi qua ngày một nhiều lên, chúng được lưu giữ không phải chỉ bằng những tấm ảnh chứa đầy trong thẻ nhớ của tôi, mà được lưu lại thật đẹp đẽ, hồn hậu và giản dị trong tâm trí tôi, trong tâm trí những người chúng tôi đã gặp. Chưa bao giờ, tôi thấy cuộc sống quanh mình tuyệt vời hơn thế. Chưa bao giờ, tôi thấy đất nước mình xinh đẹp hơn thế.




Khi những miền đất cần chúng tôi khám phá vẫn còn chất đầy trong sổ lưu hành trình, thì tôi nhận được học bổng toàn phần ba năm tại Nhật – một cơ hội ngàn năm có một với tôi. Và tôi chọn Nhật Bản, thay vì chọn ở lại bên cạnh Phong.




Chúng tôi những tưởng khoảng thời gian ba năm không quá nhiều, và khoảng cách giữa Việt Nam và Nhật Bản chẳng bao xa. Nhưng điều đó không đúng, chúng tôi dần trôi đi trong những bận rộn, lo toan rất riêng của nhau, những quan tâm thưa dần, cho đến một ngày cả hai chúng tôi nhận ra, dù lời chia tay không nói ra, thì mối quan hệ này cũng đã rạn vỡ.




Khi tôi trở lại Việt Nam, tôi không tìm cách liên lạc với Phong, chỉ tình cờ nghe vài người bạn phượt lúc trước nhắc đến chuyện anh đang chuẩn bị cho chuyến đi xuyên châu Á, một mình. Tôi khẽ mỉm cười, quay đi, nhưng hình như có một cái gì đó cay cay đang chảy ngang nơi cổ họng của mình. Dường như, từng dòng ký ức về Phong, về những chuyến phượt cứ đang tràn về. Để rồi tôi nhận ra, tim mình đã lỡ nhịp yêu thương. Tôi đã đánh rơi cả một thời tuổi trẻ, nhưng liệu rằng nó có còn sống lại nữa không…




Những tưởng mọi thứ giờ đây sẽ chỉ là nghĩ suy và Phong cũng sẽ trôi dần theo những tâm tư ngày ấy. Nhưng…vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, lúc tôi khóa cửa chuẩn bị đi làm, Phong xuất hiện trước mặt tôi với một chiếc thùng carton trên tay, gầy hơn, đen hơn.



Anh làm gì ở đây? – Tôi nghe giọng mình vỡ ra trong tiếng nấc. Chỉ là … anh vừa đi một chuyến đi rất dài, và anh nhận ra anh cần đưa cho em một thứ.



Tôi mở chiếc thùng carton Phong đưa, và nước mắt chảy dài.



Anh nhận ra hành trình chỉ thực sự ý nghĩa khi có người đồng hành. Em có đồng ý tiếp tục dùng nó cùng anh? Em đồng ý.



Trên ban công một tòa nhà cao tầng, một đôi trai gái hôn nhau. Bên trong chiếc thùng carton là một cặp nón bảo hiểm fullface màu cam nóng ấm và một chiếc nhẫn lóng lánh ánh kim. Đó là cặp mũ bảo hiểm mà tôi và Phong đã cùng mua và từng là vật bất ly thân trong mỗi chuyến đi của chúng tôi.




http://hieufullface.com/upload/images/di-that-xa-de-tro-ve-2.jpg

>> Tổng hợp mũ bảo hiểm nửa đầu giá rẻ (http://xuongmubaohiem.com/mu-bao-hiem-nua-dau-gia-re/)

Hành trình mà chúng ta đi, kết thúc hay bắt đầu, là do chính chúng ta lựa chọn. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu sống lại những ngày tuổi 20 với người đàn ông ấy.