truongthanhthuduc
26-07-2012, 03:41 PM
Con đi lang thang với tâm trạng thật buồn cho chuyện gia đình mình, luẩn quẩn vào quán nét con chẳng biết tìm ai để tâm sự và cho con ý kiến nữa, và con tìm thấy diễn đàn pháp luật Việt Nam để mong 1 người tốt nào đó cho con 1 đường đi!
Năm nay con mới 19tuổi, hiện nay con đang ở 78 Lý Tự Trọng- TP. Đà Nẵng. Con đang học lớp 11 tại trường đại học Đông Á ở Đà Nẵng
Mẹ con là nhân viên kế toán ở ngành điện, ba con là người làm gia công gỗ nhưng tiền làm ra rất ít khi đưa cho gia đình mà ông chỉ đem đi nhậu và chi tiêu cho riêng mình, sống với ba 25 năm, mẹ phải tần tảo lo toan cho gia đình, chỉ một mình mẹ, một người phụ nữ trở thành trụ côt của gia đình, nhưng mẹ không nói gì chỉ biết đêm về thường khóc với con. Mọi việc sẽ không có j xấu và mẹ vẫn tiếp tục chịu đựng nếu không có căn bệnh ác nghiệt đến với mẹ. Năm 2008 mẹ con phát hiện mình bị ung thư vú, nhưng vì ở giai đoạn cuối nên sau khi phẫu thuật vẫn bị di căn. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mẹ con nghĩ sẽ được sự yêu thương chăm sóc ở ba, và thay mẹ cho chúng con đc tình thương thay thế. Nhưng không, căn bệnh xuống không giúp ba con thay đổi về tình thương mà lại thay lòng đổi dạ. Mẹ con con phải xuống trú tại nhà của cậu và bà ngoại để mong đc sự giúp đỡ vì ba không co tình thương yeu, chăm sóc, ông chỉ thỉnh thoảng ghé thăm chúng con, nhưng một mặt lại đi nói những lời cay nghiệt với những người khác rằng mẹ con gần chết rồi, nói xấu đến tình trạng bệnh tật của mẹ va còn xúc phạm nhân phẩm của mẹ con con. tình yêu thuơng vợ con không còn tồn tại ở ba con nên mẹ đã quyết xin ly hôn để mong giải thoát đc tình trạng này.
Và vấn đề phát sinh từ sau tò giấy ly hôn đc gởi lên tòa án, có một giấy nợ của ba mẹ nợ bà ngoại và cậu mượn năm 2001 để làm ngôi nhà con ở lúc trước nhưng ba đã phủ nhận khoản nợ trên. Ba con cho rằng mẹ đã dựng chuyện lên trong khi trong giấy tờ có chữ ký rõ ràng của 2 người. Là một đứa con trong gia đình con biết rõ đồng lương ít ỏi của mẹ và tình trạng việc làm của ba không thể có đủ tiền để mua đất và xây ngôi nhà trên. Và suy nghĩ của mẹ là nay đã gần đất xa trời tuy không cho con cái đc gì nhưng cũng không để con cái mang nợ nần của cha mẹ nên đưa lên tòa án để giải quyết (vì đã nhiều lần thương lượng với ba nhưng ông không đồng ý và còn đánh đập mẹ dã man)
Trong thời gian qua chờ đợi những phiên tòa và trong những phiên tòa, mẹ con bị xúc phạm danh dự - nhân phẩm từ ông và gia đình bên nội rất nhiều, chúng con thì bị ông đánh đến thương tích trầm trọng phải phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. mẹ con hiện tại bệnh càng trầm trọng thêm. Ba con cố tình muốn kéo dài sự việc bằng cách đưa đơn kháng cáo hết phiên tòa này đến phiên tòa khác. Bên cạnh đó, ông cố tình bóp méo sự việc đưa những thong tin sai lệch đến các cơ quan Thông tin Truyền thông Báo chí nhằm đánh vào tâm lý, danh dự, nhân phẩm của mẹ con, bà ngoại, cậu và chúng con.Sự việc kéo dài không những ảnh hưởng đến sức khỏe - tinh thần của một người đang mang trọng bệnh như mẹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, tình trạng học tập của chúng con.
Con là con trai, nhưng còn chịu không nổi những bài báo mà ông gởi lên với những sự việc sai sự thật, bóp méo hết tất cả sự thật. Lúc con nằm bệnh việc con đã nghĩ tại sao con phải chịu những cảnh này, bên cạnh giường con nằm cũng có 1 người gãy mũi như con nhưng người ta bị té không như con bị chính ba mnìh đánh, và đc ba mẹ đến chăm sóc tận tình, trong khi đó ba con lại đi rêu rao với mọi người rưang con đã hỗn láo ông, đánh ông nên ông cho con 1 bài học !? Con thật sự rất buồn nhưng không dám nói ra với mẹ, con sợ mẹ buồn thêm, sau khi ra viện con đã bắt tay tiếp vào việc hoc và đi làm mong thêm thu nhập cho gia đình giúp đỡ mẹ, điều đặc biệt là muốn tinh thần mẹ tốt hơn. Nhưng đau đớn hơn khi mẹ con đi đón em gái con ở trường thì thấy ba đi với một người đàn bà khác cùng 2 đứa nhỏ nào đó đến đón em con, và nhìn em con với ánh mắt thật buồn vì tình thương của một người cha dành cho nó nay đã bị chia sẻ cho 2 đứa nhỏ không hề quen biết!
Hiện nay, ba con đang chạy ở các báo chí về những chuyện sai sự thật, chỉ mong cho mẹ con trầm trọng về tinh thần hơn... Con chẳng biết phải làm gì cả, chỉ biết ngồi đây viết một bài này với những gi muốn nói ra mong các cô chú cho con 1 lời khuyên và 1 cách để ngăn chặn những hành động trên của ông. Con thật sư j mệt mỏi lắm rồi, con chỉ muốn khóc!
Cảm ơn cô chú đã nghe con tâm sự!:((:((:((
Năm nay con mới 19tuổi, hiện nay con đang ở 78 Lý Tự Trọng- TP. Đà Nẵng. Con đang học lớp 11 tại trường đại học Đông Á ở Đà Nẵng
Mẹ con là nhân viên kế toán ở ngành điện, ba con là người làm gia công gỗ nhưng tiền làm ra rất ít khi đưa cho gia đình mà ông chỉ đem đi nhậu và chi tiêu cho riêng mình, sống với ba 25 năm, mẹ phải tần tảo lo toan cho gia đình, chỉ một mình mẹ, một người phụ nữ trở thành trụ côt của gia đình, nhưng mẹ không nói gì chỉ biết đêm về thường khóc với con. Mọi việc sẽ không có j xấu và mẹ vẫn tiếp tục chịu đựng nếu không có căn bệnh ác nghiệt đến với mẹ. Năm 2008 mẹ con phát hiện mình bị ung thư vú, nhưng vì ở giai đoạn cuối nên sau khi phẫu thuật vẫn bị di căn. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mẹ con nghĩ sẽ được sự yêu thương chăm sóc ở ba, và thay mẹ cho chúng con đc tình thương thay thế. Nhưng không, căn bệnh xuống không giúp ba con thay đổi về tình thương mà lại thay lòng đổi dạ. Mẹ con con phải xuống trú tại nhà của cậu và bà ngoại để mong đc sự giúp đỡ vì ba không co tình thương yeu, chăm sóc, ông chỉ thỉnh thoảng ghé thăm chúng con, nhưng một mặt lại đi nói những lời cay nghiệt với những người khác rằng mẹ con gần chết rồi, nói xấu đến tình trạng bệnh tật của mẹ va còn xúc phạm nhân phẩm của mẹ con con. tình yêu thuơng vợ con không còn tồn tại ở ba con nên mẹ đã quyết xin ly hôn để mong giải thoát đc tình trạng này.
Và vấn đề phát sinh từ sau tò giấy ly hôn đc gởi lên tòa án, có một giấy nợ của ba mẹ nợ bà ngoại và cậu mượn năm 2001 để làm ngôi nhà con ở lúc trước nhưng ba đã phủ nhận khoản nợ trên. Ba con cho rằng mẹ đã dựng chuyện lên trong khi trong giấy tờ có chữ ký rõ ràng của 2 người. Là một đứa con trong gia đình con biết rõ đồng lương ít ỏi của mẹ và tình trạng việc làm của ba không thể có đủ tiền để mua đất và xây ngôi nhà trên. Và suy nghĩ của mẹ là nay đã gần đất xa trời tuy không cho con cái đc gì nhưng cũng không để con cái mang nợ nần của cha mẹ nên đưa lên tòa án để giải quyết (vì đã nhiều lần thương lượng với ba nhưng ông không đồng ý và còn đánh đập mẹ dã man)
Trong thời gian qua chờ đợi những phiên tòa và trong những phiên tòa, mẹ con bị xúc phạm danh dự - nhân phẩm từ ông và gia đình bên nội rất nhiều, chúng con thì bị ông đánh đến thương tích trầm trọng phải phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. mẹ con hiện tại bệnh càng trầm trọng thêm. Ba con cố tình muốn kéo dài sự việc bằng cách đưa đơn kháng cáo hết phiên tòa này đến phiên tòa khác. Bên cạnh đó, ông cố tình bóp méo sự việc đưa những thong tin sai lệch đến các cơ quan Thông tin Truyền thông Báo chí nhằm đánh vào tâm lý, danh dự, nhân phẩm của mẹ con, bà ngoại, cậu và chúng con.Sự việc kéo dài không những ảnh hưởng đến sức khỏe - tinh thần của một người đang mang trọng bệnh như mẹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, tình trạng học tập của chúng con.
Con là con trai, nhưng còn chịu không nổi những bài báo mà ông gởi lên với những sự việc sai sự thật, bóp méo hết tất cả sự thật. Lúc con nằm bệnh việc con đã nghĩ tại sao con phải chịu những cảnh này, bên cạnh giường con nằm cũng có 1 người gãy mũi như con nhưng người ta bị té không như con bị chính ba mnìh đánh, và đc ba mẹ đến chăm sóc tận tình, trong khi đó ba con lại đi rêu rao với mọi người rưang con đã hỗn láo ông, đánh ông nên ông cho con 1 bài học !? Con thật sự rất buồn nhưng không dám nói ra với mẹ, con sợ mẹ buồn thêm, sau khi ra viện con đã bắt tay tiếp vào việc hoc và đi làm mong thêm thu nhập cho gia đình giúp đỡ mẹ, điều đặc biệt là muốn tinh thần mẹ tốt hơn. Nhưng đau đớn hơn khi mẹ con đi đón em gái con ở trường thì thấy ba đi với một người đàn bà khác cùng 2 đứa nhỏ nào đó đến đón em con, và nhìn em con với ánh mắt thật buồn vì tình thương của một người cha dành cho nó nay đã bị chia sẻ cho 2 đứa nhỏ không hề quen biết!
Hiện nay, ba con đang chạy ở các báo chí về những chuyện sai sự thật, chỉ mong cho mẹ con trầm trọng về tinh thần hơn... Con chẳng biết phải làm gì cả, chỉ biết ngồi đây viết một bài này với những gi muốn nói ra mong các cô chú cho con 1 lời khuyên và 1 cách để ngăn chặn những hành động trên của ông. Con thật sư j mệt mỏi lắm rồi, con chỉ muốn khóc!
Cảm ơn cô chú đã nghe con tâm sự!:((:((:((