tanphuoc
26-07-2012, 03:36 PM
Mình cưới vợ năm 2005 và năm 2006 đã có được 1 con , nhưng từ khi cưới vợ đến nay cuộc sống hôn nhân không có được hạnh phúc . Nhiều nguyên nhân nảy sinh giữa 2 vợ chồng và đến bây giờ mức độ hàn gắn hầu như không còn nữa. Mình đã cố gắng trao đổi và cầu xin cho 2 bên được có tự do bằng tờ đơn ly dị của tòa án , nhưng đổi lại cho mình là một từ "khi nào chưa cho anh thân bại danh liệt tôi không ly dị gì hết" ôi đúng là đàn bà .
Sự việc cũng có phần lỗi của tôi trong đó , nào giờ tính tình tôi bay bướm tưởng cưới vợ về sẽ yên thân , nào ngờ khi gặp phải cô ấy tôi không thể nào kiềm được lòng mình cả , thế là mối quan hệ ngoài luồng này diễn ra từ đầu năm 2007 cho đến nay . Đã bao phen bị đánh ghen tại chỗ nhưng không làm cho tình yêu của 2 chúng tôi phai nhạt .
Tôi cũng chưa có ý nghĩ ly dị vợ vì mặc dù hai vợ chồng không còn quan hệ chăn gối nhưng tôi vẫn nghĩ đến con tôi và không để nó thiệt thòi được .
Những trận ghen điên cuồng tiếp tục ngày một dữ dội hơn làm tôi không thể nhịn nỗi nữa , tôi có lỗi nên cam chịu nên khi về đến nhà thi miệng cứ câm như hến không nói 1 lời nào mặc cho những lời mỉa mai lăng mạ của vợ tôi cứ thế mà tuông ra .
Không còn chịu được cái tình cảnh này nữa nên tôi yêu cầu đôi bên tự nguyện ly dị "Sống không có hạnh phúc thôi thì đừng hành hạ nhau mãi như thế làm gì , hãy giải thoát cho nhau cũng như cho chính bản tân mình đi" và 1 câu đáp lại cũng như thế "tao cho mày thân bại danh liệt tao mới hả dạ" ôi đàn bà !!!!
Các bạn ơi hãy cho mình lời khuyên chân thành nhe . Thành thật cám ơn sự góp ý của các bạn .
Sự việc cũng có phần lỗi của tôi trong đó , nào giờ tính tình tôi bay bướm tưởng cưới vợ về sẽ yên thân , nào ngờ khi gặp phải cô ấy tôi không thể nào kiềm được lòng mình cả , thế là mối quan hệ ngoài luồng này diễn ra từ đầu năm 2007 cho đến nay . Đã bao phen bị đánh ghen tại chỗ nhưng không làm cho tình yêu của 2 chúng tôi phai nhạt .
Tôi cũng chưa có ý nghĩ ly dị vợ vì mặc dù hai vợ chồng không còn quan hệ chăn gối nhưng tôi vẫn nghĩ đến con tôi và không để nó thiệt thòi được .
Những trận ghen điên cuồng tiếp tục ngày một dữ dội hơn làm tôi không thể nhịn nỗi nữa , tôi có lỗi nên cam chịu nên khi về đến nhà thi miệng cứ câm như hến không nói 1 lời nào mặc cho những lời mỉa mai lăng mạ của vợ tôi cứ thế mà tuông ra .
Không còn chịu được cái tình cảnh này nữa nên tôi yêu cầu đôi bên tự nguyện ly dị "Sống không có hạnh phúc thôi thì đừng hành hạ nhau mãi như thế làm gì , hãy giải thoát cho nhau cũng như cho chính bản tân mình đi" và 1 câu đáp lại cũng như thế "tao cho mày thân bại danh liệt tao mới hả dạ" ôi đàn bà !!!!
Các bạn ơi hãy cho mình lời khuyên chân thành nhe . Thành thật cám ơn sự góp ý của các bạn .