vemaybaygiare23
16-11-2016, 03:48 PM
Sau hơn năm giờ rời Bangkok (Đất Nước Thái Lan) và ghé Kolkata (Ấn Độ), chiếc Boeing của hãng hàng không Druk Air mở đầu tụt giảm, hạ chiều cao, sẵn sàng đáp tới cảng hàng không quốc tế Paro.
http://www.doanhnhansaigon.vn/files/articles/2014/1081069/bhutan.jpg
Ngọn gió lành Bhutan
Bhutan – quốc gia duy nhất của quốc tế đưa ra định nghĩa “Tổng hưng phấn việt nam” (Gross National Happiness – GNH) thay cho “Tổng sản lượng non sông” (Gross National Product – GNP) và là non sông có chỉ số mừng cuống cao nhất châu Á, xướng danh cùng Thụy Sĩ – đã thấp thoáng ra đời dưới cánh bay.
Từng giây và từng giây trôi qua. Những ngọn núi mấp mô giữa mây, dựng đứng giữa trập trùng những dãy núi phủ đầy tuyết như vén dần xong để lộ gần hết sự hùng vĩ và nét xin xắn huyền ảo của vùng Hymalaya (Hy Mã Lạp Sơn).
Mười giờ hơn 30 phút sáng. Nắng đã dâng trào. Đà Nẵng Discovery bước ra khỏi cầu thang máy bay giữa thời tiết hanh hao. Những cơn gió tựa như những dải lụa mỏng, cứ dịu dàng êm ả áp vào người, làm nên mỗi công ty du lịch Đà Nẵng [/i]Vé máy bay đi Hà Lan (http://dichvuhangkhong.com.vn/ve-may-bay-di-ha-lan-khu-hoi.html)[b][i] khẽ rùng mình. Camady, HDV Du lịch trung tâm tư vấn du học tour du lịch sông núi Bhutan, gọn gàng trong bộ Gho (Quốc phục) đưa cao hai cánh tay vẫy lia lịa. Giọng anh lơ lớ đến khôi hài: “Chào Việt Nam. Lạnh quá, đúng chứ? đấy là món quà trước hết của quả đất Bhutan đấy”.
cái xe 24 chỗ, loại xe chở khách phổ thông ở Bhutan bắt đầu bánh di chuyển, rời thành phố Paro theo phía Thimphu, Hà Nội của miền đất nghìn đời tự hào với huyền thoại Rồng Sấm. Đà Nẵng Discovery mở màn nghĩ về câu chúc của Camady. Ngoài ra trong ấy có chút gì vừa dí dỏm, vừa sâu sắc, lại như thực. có nhẽ đây là cách bày tỏ tấm lòng của bệnh nhân Bhutan. Bởi cái không khí lạnh mà chúng tôi đang trải dọc qua và được những cơn gió cố ý mang về từ những đỉnh núi lúc nào cũng có tuyết, mãi vây quanh Paro. đấy là món quà trước hết của quả đất Bhutan. sao cho Công ty Đà Nẵng Discovery lại không thực bụng nói lời cảm ơn.
http://www.doanhnhansaigon.vn/files/articles/2014/1081069/haavalley.jpg
chỉ có những ngọn núi, những con suối và những Dzong (chùa, nơi tu hành của rất nhiều nhà sư) là cao to, chu toàn vướng lại ở Bhutan đều trung bình.
cặp mắt của vui tươi
Không phô trương, rầm rĩ như chính dân tộc đẫm nét nhà phật Hymalaya. Cái “vừa phải” có thể nhìn thấy ngay khi bước xuống tàu bay là cống phẩm. Từ Paro, Thimphu tới những thành phố, thị trấn khác ngay cả nước đều không tồn tại tòa nhà nào cao quá tám tầng. kiêm toàn giống nhau về mẫu thiết kế kiến trúc, hoa văn gồm cả với màu sơn trắng đục. chung cư của Đức Vua trong khu hộ gia đình hoàng thất và của các quan chức chính phủ nước nhà không được cách quãng nhiều, đối với nhà đất của dân. đây là bổn phận của Vương triều.
cho tới nay tại TP Hà Nội Thimphu (chứ nói gì ở những thành phố khác) vẫn không có chốt đèn tín hiệu liên lạc. không tồn tại, nhưng theo Camady, chưa tồn tại nơi nào xẩy ra thực trạng kẹt xe. Anh nói: “1 phần do tỷ lệ xe chưa cao, nhưng cấp thiết hơn vẫn chính là việc tinh thần chấp hành luật liên lạc của người dân sinh sống không hề nhỏ. Danang Discovery rất tồi tệ hổ nếu chạy quá tốc độ hoặc là di chuyển bất ổn đoạn đường của mình”.
Và, cho đến thời điểm bây giờ non nước này vẫn không có các tệ nạn cộng đồng như mại dâm, cờ bạc, móc túi, giết người. Dân Bhutan không thuốc lá, không luyện tập túi ni-lông, không chặt phá cây rừng và không bắt cá dưới sông suối, hái hoa nơi công cộng.
“Ở Bhutan nhà nào cũng có cửa, nhưng vẫn không mấy thành quả được khóa”. chí ít cũng nên hai lần Camady nói với Công ty Đà Nẵng Discovery câu ấy.
ai đã cường điệu rất là đẹp khi cho là lúc chiếc Boeing nép mình lao qua hai vách núi, nếu đưa tay qua khung cửa sổ, khách đi tàu có thể hái được vài cánh hoa rừng. Còn tôi, đã hai lần trong 1 mỗi sáng khi đứng trước sảnh của 1 khách sạn tọa lạc bên đây sông Paro, suýt nữa đã chạm được tay vào cánh của con Boeing lúc nó sẵn sàng rời đường sân bay nằm bên cạnh bờ sông phía bên kia.
Bhutan là 1 sông núi có thể gọi là hẹp, được có mặt bởi những thung lũng giữa những vách núi cao. cả nước có duy nhất một cảng hàng không, nhưng vì sân bay ấy cũng chỉ tồn tại một đường băng. “Cửa” xuống của trường bay nằm giữa hai vách núi hiểm trở. Ngoài đội bay “đặc chủng” gồm tám tay đua đảm trách của Bhutan, không tồn tại phi công nào của các nước khác “dám thử tài nghiêng cánh” giữa hai vách núi để đáp tới Paro.
Một bất thần rất lôi cuốn là ngay chiều tối đầu tiên đến với TP Hà Nội Thimphu, chúng tôi và đã được mời một cốc trà nóng giữa căn phòng thoáng mùi trầm. mẩu chuyện được nghe hôm ấy lại là chuyện về sự ra đời của hai vách núi đã làm nên danh hiệu “Paro, phi trường siêu hạng nhất nhân loại” mà Hiệp hội đường không nước ngoài đã đánh giá, nghe nói đến ba vòng – “đấy là phần thưởng của 1 vị Lạt Ma sư tổ từ vô lượng kiếp trước đã chiếm hữu cho Bhutan.
Thế nhưng phải đợi đến khi quốc gia thống nhất và được trị vì bởi các Vương triều Wangchuck nó mới thật sự trở nên hai cánh cửa mở ra cho những chuyến tàu đáp tới TP cửa ngõ Paro”.
Bạn đừng ngạc nhiên, cũng đừng tỏ ra khó tính nếu đến tổ quốc Rồng Sấm và đã được nghe những chuyện kể như thế. Bởi ở Bhutan, Bên cạnh đó mỗi dãy núi, mỗi con suối, khúc sông và muông thú đều được ra đời với 1 chuyện kể rất là đẹp.
“công ty du lịch Đà Nẵng không bắt cá dưới sông suối và không ăn thịt chúng vì, trên đỉnh đầu của phần lớn con Omni đều sở hữu chữ Om” (Omni là tên gọi một loại cá thường ngày ở Bhutan, giống như như cá chép ở Việt Nam).
trù trừ có phải chữ Omni ở đây xuất phát điểm từ hai chữ “Om Mani” trong câu thần chú của Bồ tát Quan Thế Âm hay là không. Nhưng tình thật, mình đã cố nhìn một hồi rất mất thời gian đàn Omni to khỏe, đùa giỡn dưới chân cầu bắc qua Punakha Dzong, thường hay gọi là cung Đại Hạnh, nơi hợp lưu giữa hai con sông lớn Phochu và Mochu (sông Cha và sông Mẹ), nhưng không nhận thấy chữ “Om” nào.
Trên suốt bề dài của đường quốc lộ từ Thimphu đến Punakha, Trongsa, Bumthang, Wangduephodrang… đặc biệt là đoạn từ vị trí kia đèo Dochu La với chiều cao gần 3.100 mét, dọc từ triền mặt Đông của dãy Hymalaya, bạn sẽ dễ bắt gặp những đàn trâu Zak đang thanh thoả gặm cỏ hoặc nhơi rạ khô trên những thửa ruộng bậc thang vàng óng, không khác gì những nốt trên một khuôn nhạc cực đại, dựng nghiêng theo triền của vách núi cao.
Zak là dòng trâu cũng có thể đặt tên khổng lồ, to gần gấp hai con trâu lớn nhất mà ta vẫn thường thấy. Từ các dãy núi cao, Zak xuống trú lạnh và tìm thức ăn tại những thung lũng. không biến thành đánh, trái lại còn được quả đât chở che, tạo nguồn thức ăn… để rồi chẳng bao lâu Tiếp nối đôi bên đã biến đổi thành “bạn” của nhau. từng năm hai lần, Zak hiến một trong những phần bộ lông chống lạnh của tớ cho thế giới. Thảm Zak là sản phẩm xuất khẩu kì lạ và rất có giá của Bhutan.
“Mình không tiến công, giết hại ai, cả với Zak, loài động vật hoang dã, vốn rất hung hãn, thì lo gì” – lý thuyết sống thấm đẫm lý thuyết đạo phật ấy đã từng nên cái chất như thật, rất ngẫu nhiên, mà đến mức hồn nhiên trong những quả đât Bhutan.
Chắc sẽ còn rất mất thời gian nữa công ty du lịch Đà Nẵng mới có thể quên được cặp mắt và mừng rỡ như đãi đằng sự không thể tinh được của phái nữ bán táo tại trạm dừng chân trên đỉnh đèo Dochu La. Chẳng là, khi đã hỏi giá, con bạn cùng cùng với Công ty Đà Nẵng Discovery chìa lớp giấy bạc có mệnh giá lớn hơn giá của bịch táo.
Từ phía sau quầy, phái nữ bán táo vừa chồm tới, vừa chỉ tay vào cái thùng tiền để phía đằng trước, nhờ khách bỏ tờ bạc của tôi vào và tự lấy tiền thối. Khách phủ nhận. phụ nữ tròn xoe cặp mắt, cười mỉm, bước ra lấy tiền thối cho khách, rồi, lại mỉm cười Hình như cặp mắt không che giấu đâu được vẻ hồn nhiên.
cặp mắt và vui vẻ. “Cặp đôi hoàn hảo” của thanh nữ bán táo trên đỉnh đèo Dochu La khe khẽ lạnh hôm ấy, phải nói là hoàn hảo. Cho đến tận giờ đây, Có lẽ Đó là món quà thứ hai, sau cơn gió mang đi chút lạnh ở Paro, mà Công ty Đà Nẵng Discovery và được nhận chỉ sau gần đầy ba ngày đến với miền đất được xem là một Shangri La, cõi tây thiên Cực lạc còn sót lại ở vùng Hymalaya. Một giang san ấn tượng chưa giàu.
“Không chỉ mỗi mình thiếu phụ bán táo trên Dochu La, hầu hết người dân Bhutan của chúng tôi đều thế. Anh đang không lấy bất cứ vật gì không hẳn của tôi, thì sẽ không bị mất bất cứ đồ vật gi cả. Đó là điều vững chắc”. Theo Camady, lời dạy ấy anh được học từ trong thời điểm vừa mới biết đọc, biết viết.
Lời tuyên thệ của đức vua
Ở Bhutan có một câu nhiều người đã thuộc nằm lòng, đấy là lời tuyên thệ của vua Jigme Khesar Namyel Wangchuck. Ngày 6-11-2008, ông đã nói ngay sau khi nhận áo mão, ấn dấu của vua cha Jigme Singye Wangchuck (người đã đề ra định nghĩa “Tổng hoan lạc núi sông”, khi được truyền ngôi – năm 1972) – “Ta sẽ không thể cai trị như một ông hoàng. Ta sẽ đảm bảo thần dân như 1 người cha, coi sóc thần dân như người người quen biết và đáp ứng thần dân như một người con”.
Và, loảng người lừng chừng chuyện hoàng đế của tớ ngay sau này đăng vương đã thực hiện chuyến “vi hành” gần một tháng. đi dạo là chính, tới các bản địa xa Thimphu nhất để tìm hiểu cuộc sống của từng người dân sinh sống.
“Chuyến đi của Đức Vua là cách Người muốn nói với thần dân là mình sẽ thực hiện những điều đã hứa với vua cha”. Jigme Khesar Namyel Wangchuck đã có thời hạn gần chục năm theo học ở 1 trường đại học nhiều người biết đến của anh quốc. Ông là vị vua lớp trẻ nhất của mọi người hiện giờ.
Sẽ không còn gì mừng rỡ hơn khi nguyên lành người dân, từ TP Hà Nội đến các vùng bản tại những triền núi hiểm trở đều được sống trong cảnh an vui, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Nghèo mà never đói, ốm đau, đau ốm đều được chữa trị, ưng chuẩn free, con cái đi học đều không phải mất tiền, cả với tiền mua sách vở.
Và, xác thật trên thế giới lúc này không có hình ảnh nào trình diễn “cái đẹp về hạnh phúc cho đầy đủ” như hình ảnh mỗi chiều vào cuối tuần, thê thiếp và Đức Vua, mỗi cá nhân một cái xe đạp, quanh một vòng trên một đường phố gì đó của Thimphu mà không cần lính đảm bảo an toàn và người hầu theo.
có một sự tình cờ rất lôi cuốn, đây là hôm đến Bumthang, thăm tu viện Kurjey Lhakhang, nơi Đức Liên Hoa Sanh, một trong những vị tổ trước tiên đưa phật đạo vào Bhutan đã dừng chân, Công ty Đà Nẵng Discovery gặp hai nàng Hà Nội – Tú và Huệ.
được hiểu hai cô đã “lang thang” trên mạng, bắt gặp shop, mua vé máy bay và tự lo công đoạn nhập cư “chỉ để xem ngắm phấn kích của trời đất và nhân loại Bhutan”, tôi hỏi, “Hai bạn đã tới những đâu?” – “Dạ rất nhiều”. “Đã gặp được mấy người bạn Bhutan?” – “Dạ không nhớ”. “Vậy đã thấy được nụ cười chưa?” – “Dạ rồi”. “Ở đâu?” – “Trên những cặp mắt”.
Cuộc luận bàn không thể hẹn trước giữa Đà Nẵng Discovery dễ gì phải ngừng ở đấy, nhưng ngay hiện tại ngồi nhớ lại và viết, mình chỉ viết đến chừng ấy thôi. Bởi, cái mà chúng tôi đã gặp nhau khi khám phá và nghĩ vui tươi ở Bhutan, 1 phần, đã hiện nhìn rõ trên những đôi mắt. Những đôi mắt không dấu đâu được vẻ hồn nhiên đến tới cùng. Còn nếu hỏi, sao cho để phần nhiều hộ dân ở một sông núi chưa giàu lại thêm được cặp mắt ấy? Rất có thể, một trong những phần câu trả lời tọa lạc lời tuyên thệ khi đăng quang của Vua Jigme Khesar Namyel Wangchuck.
http://www.doanhnhansaigon.vn/files/articles/2014/1081069/bhutan.jpg
Ngọn gió lành Bhutan
Bhutan – quốc gia duy nhất của quốc tế đưa ra định nghĩa “Tổng hưng phấn việt nam” (Gross National Happiness – GNH) thay cho “Tổng sản lượng non sông” (Gross National Product – GNP) và là non sông có chỉ số mừng cuống cao nhất châu Á, xướng danh cùng Thụy Sĩ – đã thấp thoáng ra đời dưới cánh bay.
Từng giây và từng giây trôi qua. Những ngọn núi mấp mô giữa mây, dựng đứng giữa trập trùng những dãy núi phủ đầy tuyết như vén dần xong để lộ gần hết sự hùng vĩ và nét xin xắn huyền ảo của vùng Hymalaya (Hy Mã Lạp Sơn).
Mười giờ hơn 30 phút sáng. Nắng đã dâng trào. Đà Nẵng Discovery bước ra khỏi cầu thang máy bay giữa thời tiết hanh hao. Những cơn gió tựa như những dải lụa mỏng, cứ dịu dàng êm ả áp vào người, làm nên mỗi công ty du lịch Đà Nẵng [/i]Vé máy bay đi Hà Lan (http://dichvuhangkhong.com.vn/ve-may-bay-di-ha-lan-khu-hoi.html)[b][i] khẽ rùng mình. Camady, HDV Du lịch trung tâm tư vấn du học tour du lịch sông núi Bhutan, gọn gàng trong bộ Gho (Quốc phục) đưa cao hai cánh tay vẫy lia lịa. Giọng anh lơ lớ đến khôi hài: “Chào Việt Nam. Lạnh quá, đúng chứ? đấy là món quà trước hết của quả đất Bhutan đấy”.
cái xe 24 chỗ, loại xe chở khách phổ thông ở Bhutan bắt đầu bánh di chuyển, rời thành phố Paro theo phía Thimphu, Hà Nội của miền đất nghìn đời tự hào với huyền thoại Rồng Sấm. Đà Nẵng Discovery mở màn nghĩ về câu chúc của Camady. Ngoài ra trong ấy có chút gì vừa dí dỏm, vừa sâu sắc, lại như thực. có nhẽ đây là cách bày tỏ tấm lòng của bệnh nhân Bhutan. Bởi cái không khí lạnh mà chúng tôi đang trải dọc qua và được những cơn gió cố ý mang về từ những đỉnh núi lúc nào cũng có tuyết, mãi vây quanh Paro. đấy là món quà trước hết của quả đất Bhutan. sao cho Công ty Đà Nẵng Discovery lại không thực bụng nói lời cảm ơn.
http://www.doanhnhansaigon.vn/files/articles/2014/1081069/haavalley.jpg
chỉ có những ngọn núi, những con suối và những Dzong (chùa, nơi tu hành của rất nhiều nhà sư) là cao to, chu toàn vướng lại ở Bhutan đều trung bình.
cặp mắt của vui tươi
Không phô trương, rầm rĩ như chính dân tộc đẫm nét nhà phật Hymalaya. Cái “vừa phải” có thể nhìn thấy ngay khi bước xuống tàu bay là cống phẩm. Từ Paro, Thimphu tới những thành phố, thị trấn khác ngay cả nước đều không tồn tại tòa nhà nào cao quá tám tầng. kiêm toàn giống nhau về mẫu thiết kế kiến trúc, hoa văn gồm cả với màu sơn trắng đục. chung cư của Đức Vua trong khu hộ gia đình hoàng thất và của các quan chức chính phủ nước nhà không được cách quãng nhiều, đối với nhà đất của dân. đây là bổn phận của Vương triều.
cho tới nay tại TP Hà Nội Thimphu (chứ nói gì ở những thành phố khác) vẫn không có chốt đèn tín hiệu liên lạc. không tồn tại, nhưng theo Camady, chưa tồn tại nơi nào xẩy ra thực trạng kẹt xe. Anh nói: “1 phần do tỷ lệ xe chưa cao, nhưng cấp thiết hơn vẫn chính là việc tinh thần chấp hành luật liên lạc của người dân sinh sống không hề nhỏ. Danang Discovery rất tồi tệ hổ nếu chạy quá tốc độ hoặc là di chuyển bất ổn đoạn đường của mình”.
Và, cho đến thời điểm bây giờ non nước này vẫn không có các tệ nạn cộng đồng như mại dâm, cờ bạc, móc túi, giết người. Dân Bhutan không thuốc lá, không luyện tập túi ni-lông, không chặt phá cây rừng và không bắt cá dưới sông suối, hái hoa nơi công cộng.
“Ở Bhutan nhà nào cũng có cửa, nhưng vẫn không mấy thành quả được khóa”. chí ít cũng nên hai lần Camady nói với Công ty Đà Nẵng Discovery câu ấy.
ai đã cường điệu rất là đẹp khi cho là lúc chiếc Boeing nép mình lao qua hai vách núi, nếu đưa tay qua khung cửa sổ, khách đi tàu có thể hái được vài cánh hoa rừng. Còn tôi, đã hai lần trong 1 mỗi sáng khi đứng trước sảnh của 1 khách sạn tọa lạc bên đây sông Paro, suýt nữa đã chạm được tay vào cánh của con Boeing lúc nó sẵn sàng rời đường sân bay nằm bên cạnh bờ sông phía bên kia.
Bhutan là 1 sông núi có thể gọi là hẹp, được có mặt bởi những thung lũng giữa những vách núi cao. cả nước có duy nhất một cảng hàng không, nhưng vì sân bay ấy cũng chỉ tồn tại một đường băng. “Cửa” xuống của trường bay nằm giữa hai vách núi hiểm trở. Ngoài đội bay “đặc chủng” gồm tám tay đua đảm trách của Bhutan, không tồn tại phi công nào của các nước khác “dám thử tài nghiêng cánh” giữa hai vách núi để đáp tới Paro.
Một bất thần rất lôi cuốn là ngay chiều tối đầu tiên đến với TP Hà Nội Thimphu, chúng tôi và đã được mời một cốc trà nóng giữa căn phòng thoáng mùi trầm. mẩu chuyện được nghe hôm ấy lại là chuyện về sự ra đời của hai vách núi đã làm nên danh hiệu “Paro, phi trường siêu hạng nhất nhân loại” mà Hiệp hội đường không nước ngoài đã đánh giá, nghe nói đến ba vòng – “đấy là phần thưởng của 1 vị Lạt Ma sư tổ từ vô lượng kiếp trước đã chiếm hữu cho Bhutan.
Thế nhưng phải đợi đến khi quốc gia thống nhất và được trị vì bởi các Vương triều Wangchuck nó mới thật sự trở nên hai cánh cửa mở ra cho những chuyến tàu đáp tới TP cửa ngõ Paro”.
Bạn đừng ngạc nhiên, cũng đừng tỏ ra khó tính nếu đến tổ quốc Rồng Sấm và đã được nghe những chuyện kể như thế. Bởi ở Bhutan, Bên cạnh đó mỗi dãy núi, mỗi con suối, khúc sông và muông thú đều được ra đời với 1 chuyện kể rất là đẹp.
“công ty du lịch Đà Nẵng không bắt cá dưới sông suối và không ăn thịt chúng vì, trên đỉnh đầu của phần lớn con Omni đều sở hữu chữ Om” (Omni là tên gọi một loại cá thường ngày ở Bhutan, giống như như cá chép ở Việt Nam).
trù trừ có phải chữ Omni ở đây xuất phát điểm từ hai chữ “Om Mani” trong câu thần chú của Bồ tát Quan Thế Âm hay là không. Nhưng tình thật, mình đã cố nhìn một hồi rất mất thời gian đàn Omni to khỏe, đùa giỡn dưới chân cầu bắc qua Punakha Dzong, thường hay gọi là cung Đại Hạnh, nơi hợp lưu giữa hai con sông lớn Phochu và Mochu (sông Cha và sông Mẹ), nhưng không nhận thấy chữ “Om” nào.
Trên suốt bề dài của đường quốc lộ từ Thimphu đến Punakha, Trongsa, Bumthang, Wangduephodrang… đặc biệt là đoạn từ vị trí kia đèo Dochu La với chiều cao gần 3.100 mét, dọc từ triền mặt Đông của dãy Hymalaya, bạn sẽ dễ bắt gặp những đàn trâu Zak đang thanh thoả gặm cỏ hoặc nhơi rạ khô trên những thửa ruộng bậc thang vàng óng, không khác gì những nốt trên một khuôn nhạc cực đại, dựng nghiêng theo triền của vách núi cao.
Zak là dòng trâu cũng có thể đặt tên khổng lồ, to gần gấp hai con trâu lớn nhất mà ta vẫn thường thấy. Từ các dãy núi cao, Zak xuống trú lạnh và tìm thức ăn tại những thung lũng. không biến thành đánh, trái lại còn được quả đât chở che, tạo nguồn thức ăn… để rồi chẳng bao lâu Tiếp nối đôi bên đã biến đổi thành “bạn” của nhau. từng năm hai lần, Zak hiến một trong những phần bộ lông chống lạnh của tớ cho thế giới. Thảm Zak là sản phẩm xuất khẩu kì lạ và rất có giá của Bhutan.
“Mình không tiến công, giết hại ai, cả với Zak, loài động vật hoang dã, vốn rất hung hãn, thì lo gì” – lý thuyết sống thấm đẫm lý thuyết đạo phật ấy đã từng nên cái chất như thật, rất ngẫu nhiên, mà đến mức hồn nhiên trong những quả đât Bhutan.
Chắc sẽ còn rất mất thời gian nữa công ty du lịch Đà Nẵng mới có thể quên được cặp mắt và mừng rỡ như đãi đằng sự không thể tinh được của phái nữ bán táo tại trạm dừng chân trên đỉnh đèo Dochu La. Chẳng là, khi đã hỏi giá, con bạn cùng cùng với Công ty Đà Nẵng Discovery chìa lớp giấy bạc có mệnh giá lớn hơn giá của bịch táo.
Từ phía sau quầy, phái nữ bán táo vừa chồm tới, vừa chỉ tay vào cái thùng tiền để phía đằng trước, nhờ khách bỏ tờ bạc của tôi vào và tự lấy tiền thối. Khách phủ nhận. phụ nữ tròn xoe cặp mắt, cười mỉm, bước ra lấy tiền thối cho khách, rồi, lại mỉm cười Hình như cặp mắt không che giấu đâu được vẻ hồn nhiên.
cặp mắt và vui vẻ. “Cặp đôi hoàn hảo” của thanh nữ bán táo trên đỉnh đèo Dochu La khe khẽ lạnh hôm ấy, phải nói là hoàn hảo. Cho đến tận giờ đây, Có lẽ Đó là món quà thứ hai, sau cơn gió mang đi chút lạnh ở Paro, mà Công ty Đà Nẵng Discovery và được nhận chỉ sau gần đầy ba ngày đến với miền đất được xem là một Shangri La, cõi tây thiên Cực lạc còn sót lại ở vùng Hymalaya. Một giang san ấn tượng chưa giàu.
“Không chỉ mỗi mình thiếu phụ bán táo trên Dochu La, hầu hết người dân Bhutan của chúng tôi đều thế. Anh đang không lấy bất cứ vật gì không hẳn của tôi, thì sẽ không bị mất bất cứ đồ vật gi cả. Đó là điều vững chắc”. Theo Camady, lời dạy ấy anh được học từ trong thời điểm vừa mới biết đọc, biết viết.
Lời tuyên thệ của đức vua
Ở Bhutan có một câu nhiều người đã thuộc nằm lòng, đấy là lời tuyên thệ của vua Jigme Khesar Namyel Wangchuck. Ngày 6-11-2008, ông đã nói ngay sau khi nhận áo mão, ấn dấu của vua cha Jigme Singye Wangchuck (người đã đề ra định nghĩa “Tổng hoan lạc núi sông”, khi được truyền ngôi – năm 1972) – “Ta sẽ không thể cai trị như một ông hoàng. Ta sẽ đảm bảo thần dân như 1 người cha, coi sóc thần dân như người người quen biết và đáp ứng thần dân như một người con”.
Và, loảng người lừng chừng chuyện hoàng đế của tớ ngay sau này đăng vương đã thực hiện chuyến “vi hành” gần một tháng. đi dạo là chính, tới các bản địa xa Thimphu nhất để tìm hiểu cuộc sống của từng người dân sinh sống.
“Chuyến đi của Đức Vua là cách Người muốn nói với thần dân là mình sẽ thực hiện những điều đã hứa với vua cha”. Jigme Khesar Namyel Wangchuck đã có thời hạn gần chục năm theo học ở 1 trường đại học nhiều người biết đến của anh quốc. Ông là vị vua lớp trẻ nhất của mọi người hiện giờ.
Sẽ không còn gì mừng rỡ hơn khi nguyên lành người dân, từ TP Hà Nội đến các vùng bản tại những triền núi hiểm trở đều được sống trong cảnh an vui, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Nghèo mà never đói, ốm đau, đau ốm đều được chữa trị, ưng chuẩn free, con cái đi học đều không phải mất tiền, cả với tiền mua sách vở.
Và, xác thật trên thế giới lúc này không có hình ảnh nào trình diễn “cái đẹp về hạnh phúc cho đầy đủ” như hình ảnh mỗi chiều vào cuối tuần, thê thiếp và Đức Vua, mỗi cá nhân một cái xe đạp, quanh một vòng trên một đường phố gì đó của Thimphu mà không cần lính đảm bảo an toàn và người hầu theo.
có một sự tình cờ rất lôi cuốn, đây là hôm đến Bumthang, thăm tu viện Kurjey Lhakhang, nơi Đức Liên Hoa Sanh, một trong những vị tổ trước tiên đưa phật đạo vào Bhutan đã dừng chân, Công ty Đà Nẵng Discovery gặp hai nàng Hà Nội – Tú và Huệ.
được hiểu hai cô đã “lang thang” trên mạng, bắt gặp shop, mua vé máy bay và tự lo công đoạn nhập cư “chỉ để xem ngắm phấn kích của trời đất và nhân loại Bhutan”, tôi hỏi, “Hai bạn đã tới những đâu?” – “Dạ rất nhiều”. “Đã gặp được mấy người bạn Bhutan?” – “Dạ không nhớ”. “Vậy đã thấy được nụ cười chưa?” – “Dạ rồi”. “Ở đâu?” – “Trên những cặp mắt”.
Cuộc luận bàn không thể hẹn trước giữa Đà Nẵng Discovery dễ gì phải ngừng ở đấy, nhưng ngay hiện tại ngồi nhớ lại và viết, mình chỉ viết đến chừng ấy thôi. Bởi, cái mà chúng tôi đã gặp nhau khi khám phá và nghĩ vui tươi ở Bhutan, 1 phần, đã hiện nhìn rõ trên những đôi mắt. Những đôi mắt không dấu đâu được vẻ hồn nhiên đến tới cùng. Còn nếu hỏi, sao cho để phần nhiều hộ dân ở một sông núi chưa giàu lại thêm được cặp mắt ấy? Rất có thể, một trong những phần câu trả lời tọa lạc lời tuyên thệ khi đăng quang của Vua Jigme Khesar Namyel Wangchuck.