PDA

View Full Version : Nam, nữ sống chung như vợ chồng nguyên nhân, giải pháp


binhan
26-07-2012, 01:38 PM
Nguyên nhân và giải pháp hạn chế tình trạng nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng ở Việt Nam.

minhduongf
26-07-2012, 01:38 PM
Mình đánh giá cao chủ đề này. Xin phép bạn, được đổi lại tên chủ đề cho phù hợp!

Một điều có thể dễ dàng nhận thấy rằng việc Nam, nữ chưa kết hôn mà sống chung như vợ chồng hiện nay ở VN là rất phổ biến. Thực tế cũng chứng minh rằng hậu quả của việc làm này cũng rất đa dạng và không thể lường trước được. Có những cặp đôi thì chính thức trở thành vợ chồng và có cuộc sống hạnh phúc sau thời gian sống thử. Tuy nhiên cũng có những cặp đôi sau thời gian sống thử thì đường anh - anh đi, đường tôi - tôi đi, có khi sau này gặp nhau coi nhau như kẻ thù chỉ vì không thể chịu đựng được những tính khí, những ham muốn, những đức tính xấu của phía bên kia. Và cũng có những cặp đôi sau thời gian sống thử, miễn cưỡng làm đám cưới vì không biết cách "giữ gìn" để rồi cuộc sống vợ chồng cũng chỉ tồn tại ngày một, ngày hai. Sự thật đau lòng không kém nữa là hiện nay tỉ lệ sinh viên sống thử ngày càng nhiều, và đã có không ít "đôi bạn cùng tiến" phải bất đắc dĩ làm cha, làm mẹ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vì cuộc sống gia đình mà phải bươn trải với đời kiếm miếng cơm, manh áo, chểnh mảng với việc học hành, thi cử, bỏ lỡ biết bao cơ hội tốt đẹp mà đáng lẽ ra họ sẽ được hưởng. Không những thế tình trạng này nó còn đang lan cả tới giới học sinh của các trường trung học phổ thông, nơi mà tuổi đời, tình cảm của các em từ trước đến giờ luôn được ca ngợi là hồn nhiên, trong sáng, đẹp đẽ hơn bất cứ lứa tuổi nào. Đau lòng hơn là đã có không biết bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp bị tước đi quyền sống chỉ vì hành vi sống thử của "cha, mẹ".

Theo quan điểm của tôi, người quyết định cuối cùng của việc sống thử hay không sống thử vẫn là người phụ nữ. Và người phụ nữ phải là người hiểu, lường trước được hậu quả nghiệm trọng có thể xảy ra với hai người, tới sức khoẻ sinh sản của chính bản thân mình để mà đưa ra quyết định. Xã hội ngày càng phát triển, sự giao lưu văn hoá giữa các vùng miền, các dân tộc, các quốc gia ngày càng trở nên phổ biến, nên khó có thể tránh khỏi việc bị du nhập những nét văn hoá không tốt, suy đồi ở các nơi khác làm phương hại tới bản sắc văn hoá của dân tộc mình, đất nước mình. Bởi thế nhiệm vụ của công tác giáo dục, tuyên truyền trong từng nhà trường, từng địa phương, từng tổ chức... là hết sức quan trọng. Mặt khác mỗi cá nhân, mỗi công dân cũng phải tự nhận thức được mặt lợi, hại trong việc làm của mình để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Về góc độ luật pháp thì, không có bất cứ một quy định nào của nhà nước cấm những người trong độ tuổi thành niên, chưa vợ, chưa chồng có quan hệ và sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên về góc độ đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt thì rõ ràng đây là một hồi chuông cảnh báo, khiến mỗi người, mỗi gia đình và nhà nước phải quan tâm hơn nữa tới con em, tới thế hệ trẻ, tới việc gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn tốt đẹp của dân tộc mình. Tôi xin kể một câu chuyện của hai nữ sinh nói chuyện với nhau mà tôi và một người bạn vô tình nghe được khi ngồi ở cổng trường cấp III HT chờ người quen.
"Ê, T mày đi đâu mà cả ngày nay tao tìm không thấy, gọi điện không nghe vậy? T - Đến nhà thằng bồ từ chiều hôm qua, ở đấy vừa mới về nhà tắm giặt thay quần áo rồi đến đây ngay. Học tiết mấy rồi mày? Tiết 3 rồi, sao chơi bát ngát thế, chơi có vui không, đã "dính" chưa, "dính rồi thì phải cẩn thận không ra nhóc đấy! T- yên tâm đi, từ hồi xin được ông bà già ở trọ gần trường, sống với hắn tao cũng tìm hiểu rồi...."

Đang nghe thì nghe đằng sau có tiếng gọi "Hai thằng mày chờ lâu chưa?" Thì ra anh bạn chúng tôi đến. Thanh toán tiền trà đá, chúng tôi lên xe đi theo người đó về nhà và kể lại câu chuyện tủn ngủn vừa nghe được ở cổng trường. Người đó thản nhiên như không, chỉ tay vào dãy nhà trọ sinh viên ở kế bên nói "Trung tâm sống thử đây này, bọn chúng nó ý ới suốt ngày, có cặp thì bình yên, có cặp thì chửi mắng nhau giống y như vợ chồng thật, nhiều cặp chẳng may có con, chồng đi học thì vợ ở nhà trông con, vợ đi học thì chồng trông, những cặp đôi sống thử bên cạnh nghe tiếng trẻ con khóc không học hành được gì bực mình mở mồm chửi - Thế là cả xóm trọ đấu khẩu với nhau;"

Câu chuyện tôi kể trên đây chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện về hậu quả của việc sống thử của Nam, Nữ thời nay! Đã đến lúc toàn xã hội phải quan tâm nhiều hơn, nhà nước phải có những biện pháp chế ngự thuyết phục hơn, cứng rắn hơn tới việc "sống thử" để tránh những hậu quả đáng tiếc và cũng là để gìn giữ nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

cpthienhoa
26-07-2012, 01:38 PM
Bác Dũng này !
Theo như bác Dũng nói thì người quyết định cuối cùng của việc sống thử là người phụ nữ. Thế theo bác thì con trai chỉ là ngừoi phụ thuộc đi sau người phụ nữ thôi à?
phụ nữ tôi với anh sống thử thì người con trai sống thử. còn bảo không sống thử thì thôi đành chịu sao. Ngừoi con trai cũng phải có quyền chủ động của họ chứ vì ít ra việc sống thử cũng ảnh hưởng đến công việc, học tập, và cả tiền đồ của ngừoi con trai nữa chứ...........và còn ảnh hưởng đến nhiều thứ khác nữa đấy. Nên con trai cũng phải giành quyền chủ động chứ đâu có yên phận để phụ nữ quyết đinh cuối cùng.
Giả sử có một người con gái vì quá yêu người con tri nhưng ngừoi con trai này thực ra cũng không yêu người con gái mà chỉ miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của cô gái kia. Bây giờ cô gái kia muốn sống cùng anh chàng kia để chứng tỏ ......... tình yêu thì...........khi người ccon gái quyết định cuối cùng là như thế thì người con trai cũng phải nghe theo sao ?
Tôi chỉ xin bàn đến đây thôi còn nhường lời cho các thành viên khác
Chào thân ái

chyngjeeng
26-07-2012, 01:38 PM
Nên để cho người phụ nữ có quyền quyết định cao hơn trong việc này, vì hậu quả cũng như tai tiếng có lẽ người phụ nữ phải gánh chịu hậu quả nhiều hơn người con trai. Họ cần phải lường trước được điều đó! Và thường người đề nghị có lẽ là người con trai, và cũng thường khi nhận được lời đề nghị của người con gái thì chắc con trai ít người từ chối!

hoangphuc174
26-07-2012, 01:38 PM
Tạo chủ đề khác đặt câu hỏi đi bạn?

dalatbeco
26-07-2012, 01:38 PM
Tất nhiên việc ngừoi phụ nữ đề nghị sống chung chỉ là thiểu số nhưng đó cũng là một phần của chủ đề này và chúng ta cũng cần phải nói đến chứ không thể xem nhẹ môt nội dung nào. tôi nghĩ như thế là không bình đẳng. bời vì nếu nói ngừoi phụ nữ phải gánh chịu hậu quả nhiều nhất thì cũng phải nói đến đầy đủ các khía cạnh của nó có liên quan đến người phụ nữ.
Nếu người con trai nào không thể từ chối được lời đề nghị sống chung như vợ chồng của người phụ nữ thì hoặc là bị ép vì một lý do gì đó hoặc là không dủ bản lĩnh để khẳng định mình và là chính mình.
Tất nhiên trong chuyện này người phụ nữ gánh chịu hậu quả nhiều nhất nhưng đó là trường hợp những ngừoi con trai vô trách nhiệm và chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, đến lúc hoa tàn hoa rụng thì cao chạy xa bay (và những ngừoi con trai như thế thì không thể là chính mình). Còn những người con trai có trách nhiệm và tình cảm yêu thương thật long với nhau thì họ vấn hạnh phúc bên nhau dù cho có chuyện gì xảy ra.
Có nhiều nguyên nhân để nam nữ sống chung, và cũng vô vàn chuyện xảy ra, kéo theo là hàng ngàn kết cục khác nhau.
xin nhường lời bình cho các thành viên khác.
Chào thân ái !

lobimex
26-07-2012, 01:38 PM
Nhật ký “sống thử”
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/trangth/thang12-2007/nhat-ky-131207.jpg
Những câu chuyện có thật về nhiều tình huống sống thử được ghi theo lời tâm sự của chị T.T.L (nhân viên một công ty nước ngoài tại TPHCM) và cung cấp bởi Trung tâm tư vấn, Hội kế hoạch hoá gia đình Việt Nam.
1. Tôi gặp anh khi đã quá mệt mỏi với vai trò trụ cột một gia đình nghèo khó, khi chỉ trực ngã quỵ sau những lần dồn sức để bao bọc cuộc sống cho đàn em. Và yêu anh, như yêu cái luồng sinh khí mới của đời mình. Nhưng anh không đủ tự tin khi tiếp xúc với gia đình tôi. Mẹ tôi buông một câu ngắn gọn vài lần tôi đưa anh về nhà: "Nó không xứng với mày".

Không lý lẽ nào ngăn được tình yêu của chúng tôi khi đó. Tôi và anh quyết định sống chung, không cần đám cưới, chẳng đăng ký kết hôn. Xã hội nghi hoặc, gia đình dò xét nhưng hai con tim yêu nhau mãnh liệt không sống thiếu nhau được. Mặc kệ ai đó cho rằng chúng tôi mù quáng, mặc kệ những lời xì xầm to nhỏ, tôi và anh đều nghĩ cả hai có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

Hạnh phúc chứa đựng cả nụ cười và nước mắt, tôi đã từng nhiều lần khóc trong đêm sau khi chuyện chăn gối xảy ra, tôi khóc vì yêu và vì được yêu, khóc vì hạnh phúc đơn sơ mà chúng tôi đang có được sao không đến một cách đơn giản hơn, khóc vì mình làm một điều có lỗi với gia đình!

Thời gian cứ đi, tôi tập cho mình thói quen nhìn và chấp nhận nhiều lời ong ve sau ánh nhìn soi mói của mọi người. Nhưng cái cảm giác đó không sợ bằng chính lúc ấy, trong tôi cảm giác mất mát hay thiếu một thứ gì đó cứ đè nặng.

Tôi bắt đầu lo sợ rằng, hạnh phúc sẽ tồn tại được bao lâu? Sao không được sống công minh chính đại? Liệu chúng tôi có thể cưới nhau? Cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Và lo sẽ có con ngoài ý muốn. Tôi không thể tự trả lời tất cả những câu hỏi đó.

Giữa chúng tôi bắt đầu có những lung lay, cả hai cảm thấy chán nản và muốn dừng lại mặc cho số phận. Sự chán nản đó được đổ thừa cho những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, những chung đụng về vấn đề tiền bạc và có khi là sự cố xô sát trong tình cảm.

Tôi phát hiện ra anh tự cao tự đại, chẳng chịu thua ai, rằng anh có vấn đề không ổn trong suy nghĩ và tôi hoài nghi chính sự lựa chọn của mình. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều, cuộc sống chẳng bao giờ như người ta muốn, rằng phải biết chia sẻ và nhường nhịn nhau. Tôi đã tự đặt cho mình một cách xử sự khác, cam chịu một mình để được hạnh phúc. Và theo tôi, đó là hy sinh vì người mình yêu.

Anh bắt đầu hiểu mọi điều tôi làm là vì hạnh phúc của cả hai. Anh càng yêu thương tôi hơn, anh chăm sóc để bù đắp mọi thiếu thốn mà một người con gái như tôi phải chịu khi bị gia đình ngăn cấm. Chúng tôi hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó không được công khai, nó bị lên án vì đã vượt qua vòng lễ giáo. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình thiệt thòi vì không được làm dâu trong mắt mẹ chồng. Với họ hàng hai bên, chúng tôi là những đứa con hư. Nhưng vì yêu anh, tôi đã không còn ý nghĩ phải hợp thức hóa vấn đề sống chung. Hạnh phúc với tôi, dù ở trạng thái nào cũng vẫn là hạnh phúc.

Mọi thứ riết cũng thành quen. Ngay cả khi bạn bè và gia đình đều đã nhìn chúng tôi như những sinh vật bình thường thì cả hai lại thấy một đám cưới với cuộc sống hiện tại của mình thực sự... không cần thiết.

Chúng tôi đang nghĩ đến việc có con, và trong thâm tâm của hai đứa, tình yêu đã và đang tồn tại, đẹp hơn những gì cần có. Nếu mục đích sau cùng của hai người yêu nhau vẫn là cuộc sống hôn nhân bền vững, thì chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Lúc này kết hôn chỉ là để làm thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

2. Em gặp anh khi đang học năm thứ ba Đại học. Rồi tình yêu đến lúc nào cũng chẳng biết, chỉ biết rằng khi anh đề nghị "em hãy chuyển ra ngoài ở để anh có điều kiện quan tâm, chăm sóc em tốt hơn" em đã gật đầu đồng ý mặc bạn bè khuyên can. Thời gian đầu sống chung, em như chưa bao giờ được hạnh phúc như thế bởi anh quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo.

Thế nhưng, càng chung sống, anh càng bộc lộ là con người ích kỷ và ham muốn vô độ. Anh bắt em khi học xong phải về nhà ngay để cơm nước, em không được phép đi sinh nhật hay hội họp cùng bạn bè. Mỗi lần đi chơi cùng các bạn về muộn, không kịp cơm nước là anh quát mắng, thậm chí đánh em thẳng tay. Em dần dần trở thành một người ít nói ít cười, học tập sút kém và luôn lo lắng. Đôi lúc em muốn chạy trốn khỏi cuộc sống ấy nhưng không biết xa anh rồi mình sẽ ra sao? Liệu sau này có chàng trai nào dám đến với em không? Em phải làm sao đây?

3. Bây giờ nếu được chọn lại tôi vẫn chọn em, một người vợ dịu dàng và thương chồng hết mực. Nhưng tôi biết em rất buồn vì tôi không thể làm tốt vai trò một ông chồng trên giường. Mỗi lần em khuyên tôi đi khám thì tôi gạt phắt. Tôi dối mình, dối em để hy vọng thời gian sẽ cải thiện được tình hình.

Em cũng sẽ chẳng biết tôi lén lút đi gặp bác sĩ. Từ lâu tôi đã nghĩ đến hai từ lãnh cảm. Và giờ thì đó là bệnh của tôi. Có lẽ em chẳng thể ngờ tới chuyện này.

Tôi cũng biết tại sao căn bệnh đó lại vận vào mình. Tôi đang phải trả giá cho lối sống quá thoáng của mình thời trai trẻ. Tôi trách mình sao không tìm đến em sớm hơn người con gái đó, cái người đã khiến tôi mê muội vì đôi chân dài và cặp mắt hút hồn. Tôi và cô gái ấy đã quyết định sống cùng nhau để tận hương hết sự thi vị của tình yêu.

Đợt ấy, tôi đi công tác xa một tuần. Cảm giác thật khó tả khi lần đầu tiên xa người yêu. Chuyến công tác rất thành công và tôi về sớm hơn dự định hai ngày. Tôi mua cho cô ấy thật nhiều quà, cố tình không gọi điện trước để cô ấy ngạc nhiên. Thế nhưng khi bước chân vào nhà, trước mắt tôi là cảnh người yêu mình đang ân ái với một người đàn ông khác. Mọi thứ sụp đổ. Tôi vĩnh biệt tình yêu vĩ đại của mình ngay tối hôm ấy.

Em đến với tôi qua mối mai của những người bạn, và làm đám cưới khi tôi nhận thấy mình đã có thể quên nỗi đau kia. Thế nhưng tôi không thể ngờ hậu quả của nó còn đeo đẳng tôi vào cả cuộc hôn nhân này.

4. Trong mắt mọi người bây giờ tôi là một bà cô khó tính đã 32 tuổi vẫn chưa "chung kết" anh chàng nào. Từ lâu rồi, tôi chẳng thể có tình cảm với ai. Có lẽ đó là những gì "sống thử" đã để lại cho tôi.

Tôi quyết định góp gạo thổi cơm chung với bạn trai của mình sau một năm yêu nhau. Tất nhiên đó là cuộc sống thử giấu giếm và chúng tôi thuê hai căn nhà trọ cạnh nhau để che mắt hàng xóm và gia đình.

Không thể tránh nổi "chuyện ấy" khi nam nữ sống chung và tôi cũng đủ không ngoan để biết "bảo vệ" mình.

Cuộc sống thử và tình yêu đẹp của tôi đáng tiếc là chẳng đi đến đâu bởi những đổ vỡ "nhỏ như con kiến". Vì những lần anh tỏ ra bực mình khi tôi không đáp ứng nhu cầu vì quá mệt mỏi; vì anh cứ ngủ tít khi tôi sốt xình xịch; vì khi tôi tất tưởi làm việc nhà thì anh đi bù khú với bạn bè tới khuya.

Tình yêu dành cho nhau cứ nhạt dần, hời hợt. Anh trong tôi không còn là một chàng trai ga-lăng hài hước. Tôi trong mắt anh là một "bà già hay chì chiết, lắm điều". Từ chỗ khó chịu, chúng tôi thậm chí không thể chấp nhận nổi nhau và quyết định chia tay. Giờ thì tôi vẫn một mình và chai sạn trước hết thảy đàn ông.

Theo Gia Đình Trẻ (từ dantri.com.vn)

inexim-iec
26-07-2012, 01:38 PM
Hix xin chao các bác !!!!!!!
Em có ý kiến :cái vấn đề nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng nguyên nhân và giải pháp ấy mà .Em muốn xin ý kiến của các bác dười góc độ một đề tài ngiên cứu ,một bài tiểu luận hoàn chỉnh cơ:nosebleed:

manhhatuna
26-07-2012, 01:38 PM
Bạn muốn viết đề tài hay tiểu luận thì bạn phải tìm nguồn tài liệu tin cậy chứ sao lại căn cứ vào ý kiến đánh giá của chúng tôi? nếu chỉ để nghe ý kiến tham khảo mời bạn qua Phòng thảo luận chung nêu vấn đề, để cùng thảo luận ..Cảm ơn đã đến với diễn đàn!