PDA

View Full Version : Nếu ly hôn với chồng tôi có được nuôi con không?


tanphuco
26-07-2012, 01:32 PM
Tôi tên là Mai giáo viên tiểu học ở Tuyên Quang, tôi có việc mong được mọi người giúp đỡ.

Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm và đã có một con. Chồng tôi là bộ đội biên phòng, công tác xa nhà. Cũng vì công việc vất vả, đường sá xa xôi nên chồng tôi rất ít về thăm vợ, thăm con. Có khi một năm về được một hai lần.

Mâu thuẫn giữa chúng tôi xảy ra trong một lần đứa con của chúng tôi ốm nặng phải nằm viện hơn một tháng trời, tôi đã gọi điện và nói cho anh rõ tình hình của con, nhưng cũng vì lý do công việc nên hết lần này lại lần khác anh gọi điện về xin lỗi không về được. Nếu chỉ vì lý do đấy thì tôi không có gì để nói vì tôi có thể thông cảm được cho công việc của anh, cũng không giận gì anh mà chỉ thương anh và thương con. Thật sự những tháng ngày ở bệnh viện chăm sóc con tôi tủi thân vô cùng nhưng anh thì quá vô tâm, anh không về được đã đành nhưng khi con ốm nằm bệnh viện tiền thuốc chữa chạy tốn kém anh cũng không gửi được một đồng nào về cho con chữa bệnh trong khi đồng lương giáo viên của tôi thì quá ít ỏi phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới đủ tiền thuốc chữa chạy cho con đến ngày ra viện. Sau đợt đó anh về phép được mấy ngày và trước lúc anh trở về đơn vị tôi cũng đề cập tới việc tiền thuốc chữa bệnh cho con để anh thu xếp, tích cóp cùng tôi trả nợ. Nhưng tôi thật không ngờ anh nói thẳng luôn với tôi “anh không còn tiền, anh cũng đang phải trả nợ rất nhiều ở đơn vị mà sao em cứ mở miệng ra là đòi tiền”. Lòng tôi đau đớn, không hiểu vì sao anh lại có thể nói ra được những lời như thế với tôi, anh nói ra như thể đứa con đó không phải là con của anh mà chỉ là con của tôi không bằng. Sau đợt đó anh rất ít gọi điện hay viết thư về thăm nhà, có khi bốn đến năm tháng mới gọi điện được một lần và cũng chỉ được một vài câu hỏi thăm bố mẹ, thăm con, còn nếu nhà gọi lên thì thường xuyên không gặp được vì lý do anh bận công việc. Thương chồng vất vả, xa nhà nên dịp tết cuối năm 2007 tôi đã tìm lên đơn vị thăm chồng những tưởng vợ chồng sẽ mừng vui khi gặp lại nhau nhưng không ngờ anh hỏi tôi một câu “Em lên đây làm gì, đã bảo không phải lên, anh không còn tiền đâu…” Tôi như chết lặng đi sau những câu nói của anh! Tôi không hiểu trong đầu anh lúc đó đang nghĩ gì và nghĩ như thế nào vì tôi nữa. Dường như sự xuất hiện của tôi ở đơn vị làm anh không hài lòng và bất tiện cho anh vì sau khi bảo tôi vào nhà anh chạy đi ra ngoài một lúc rồi cầm về 2 triệu đồng đưa tôi và bảo rằng “Em cầm lấy rồi sớm mai thu xếp về nhà luôn anh còn nhiều việc lắm” tôi bật khóc sau hành động đó của anh và hỏi anh “Anh nghĩ em lên đây để gặp anh là để xin tiền anh sao?” và nhận được một câu trả lời rất thản nhiên của anh “Thế còn việc gì nữa?” Ngay sau câu hỏi đó của anh tôi đã nghĩ vậy là hết, chúng tôi không thể tiếp tục làm vợ chồng được nữa. Trở về nhà trong bộn bề tâm trạng tôi đã nói hết mọi chuyện với bố, mẹ chồng khi được hỏi về chuyến đi và tôi cũng nói luôn rằng có lẽ chúng tôi sẽ ly hôn chứ tôi không thể sống với một người chồng ghẻ lạnh với mình như thế. Khoảng hai tuần sau đó chồng tôi trở về nhà, không một lời giải thích, không một ý kiến anh chấp nhận ly hôn và bảo tôi viết đơn ly hôn anh sẽ ký ngay.

Một điều mà tôi không thể hiểu được là bố mẹ chồng tôi từ hôm đó cũng vào hùa với con trai, ghẻ lạnh với tôi và nói với tôi rằng nếu ly hôn thì tôi sẽ không được một cái gì ở ngôi nhà này hết, kể cả đứa con gái 5 tuổi của tôi cũng không được mang đi, nó là con cháu của ông bà, nó mang họ bố nó nên nó phải ở với ông bà, ông bà sẽ chăm sóc nó. Và từ hôm đó ông, bà không cho tôi ở nhà buộc tôi phải ở nhờ nhà tập thể của trường tiểu học nơi tôi giảng dạy, thậm chí ông bà cũng không cho tôi về thăm cháu.
Hiện nay tôi đã viết đơn ly hôn nhưng chưa dám đưa cho chồng ký vì sợ mất con và không biết nếu ly hôn rồi tôi sẽ ở đâu, tôi không thể ở nhờ mãi trong tập thể của nhà trường được.

Đó là toàn bộ câu chuyện của gia đình tôi. Là một giáo viên nhưng tôi không hiểu biết nhiều về pháp luật và cũng là giáo viên vùng miền núi lại đang gặp lúc khó khăn về tài chính nên tôi không có điều kiện tìm cho mình một luật sư, cũng may nhờ bạn bè và internet nên tôi biết diễn đàn này nên tôi viết bài hỏi rất mong được mọi người giúp đỡ và chỉ cho tôi biết phải làm gì trong thời gian này. Một điều chắc chắn tôi có thể khẳng định rằng vợ chồng tôi khó có thể làm lành để tiếp tục chung sống với nhau được nữa, ly hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Tôi xin cảm ơn!

yensaokh
26-07-2012, 01:32 PM
Chị Mai thân mến!

Đọc bài của chị tôi thật sự cảm động và khâm phục chị, với tất cả nghị lực một mình vượt qua mọi khó khăn để nuôi và chăm sóc cho con...chị là một người mẹ tốt nhưng lại là một người vợ khổ, một người chồng nhẫn tâm và lạnh nhạt như vậy không xứng đáng để chị nương tựa, và tôi nghĩ ly hôn là một sự giải thoát cho chị.
Trước hết xin chị hãy bình tâm lại, việc ly hôn sẽ do pháp luật và tòa án quyết định chứ không thể do những người trong gia đình nhà chồng nói được, và hơn nữa quyền nuôi dạy con cũng do Tòa án xem xét cả về kinh tế lẫn tư cách đạo đức...
Chúng tôi sẽ gửi đến chị một số tư vấn nhanh nhất có thể, nhưng nếu được chị hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi rõ hơn, như là:
-Anh chị cưới nhau có đăng ký hay không?
-Anh chị có những tài sản chung hay riêng gì không?nếu có thì Bất động sản(nhà, đất) giấy tờ đứng tên ai?tài sản đó có sau hay trước khi kết hôn?
-Trong quá trình chung sống anh ta có thường biểu hiện các thói xấu như bạo hành gia đình, mắng chửi xúc phạm vợ con, cờ bạc, rượu chè không? (những tình tiết này khá quan trọng khi xem xét tư cách để xử quyền nuôi con đấy...).
-những thông tin liên quan khác...
Cảm ơn chị đã tin tưởng đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ chị!

huda
26-07-2012, 01:33 PM
Chị Mai thân!
Tôi rất thông cảm và chia sẻ những gì chị đã đang và sẽ trải qua. Quả thật trong thời gian vừa qua chị đã phải suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều về chuyện có ly hôn với chồng hay không và lo sợ sau khi ly hôn có được nuôi đứa con hay không.Tôi rất mong chị hãy bình tĩnh để có thể giải quyết mọi việc êm thấm. Bên cạnh chị vẫn còn rất nhiêu người thân yêu ủng hộ quyết định của chị.
Qua tình huống của chị tôi xin được đưa ra những ý kiến tư vấn sau và tôi mong rằng sẽ chia sẻ được phần nào nỗi băn khoăn của chị.
1. Tôi nghĩ rằng anh chị khi kết hôn đã có thời gian tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Thời gian đầu anh chị sống hạnh phúc được minh chứng bằng kết quả tình yêu của anh chị là đứa con đầu lòng của anh chị, và qua những tâm sự của chị tôi nghĩ chị vấn rất yêu chồng và thương con. Ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng khi không thể cứu vãn được hôn nhân của anh chị, nên trước hết chị hãy bình tĩnh suy xét mọi điều. Tôi nghĩ rằng anh chị nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau về những điều đã qua để tìm ra được giải pháp tốt nhất cho anh chị cũng như cho cháu.Chị nên tìm hiểu thêm có phải chồng chị vì có mối quan hệ bất chính với người đàn bà khác hay không? nguyên nhân từ đâu mà anh ta có những hành động như vậy?.Sau khi tìm hiểu rồi nếu chị còn cảm thấy không thể chung sống được nữa thì hãy nghĩ đến việc ly hôn vì việc ly hôn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bình thường của con chị.
2. Nếu anh chị quyết định ly hôn thì tòa án sẽ xem xét thụ lý vụ việc trên và đưa ra những cách giải quyết cho gia định chị.
Theo luật Hôn nhân và gia đình thì khi ly hôn sẽ do các bên thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng cũng như đối với việc nuôi con.
Trong trường hợp anh chị không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ dựa vào những chứng cứ do anh chị cung cấp để phân chia tài sản chung của vợ chông, và việc trông nom chăm sóc con sau ly hôn.
Thứ nhất là việc phân chia tài sản chung của anh chị: Theo Điều 95 của Luật HNGĐ năm 2000 thì " về nguyên tắc tài sản của vợ chồng được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản chung này".
Thứ hai là việc nuôi dưỡng chăm sóc con sau khi ly hôn:Theo điều 92 của luật HNGĐ năm 2000 thì " vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi dưỡng, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con,nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của người con,nếu con đủ 9 tuổi trở lên thì phải xét nguyện vọng của con,nếu con dưới 3 tuổi thì được giao cho mẹ chăm sóc".
Như vậy thì qua những gì chị đã kể thì khi ra trước pháp luật chị sẽ được bảo vệ và khả năng chị được trực tiếp nuôi con là rất lớn. Khi ra tòa chị nên cung cấp các chứng cứ chứng minh chồng chị là người vô trách nhiệm đối với con ngay cả khi con ốm.
Tôi hy vọng rằng chị qua những ý kiến chia sẻ này chị sẽ tìm được giải pháp thích hợp cho cuộc hôn nhân của mình. Và chúc Chị mọi điều tốt đẹp!

benco_group
26-07-2012, 01:33 PM
Cảm ơn các anh chị. Tôi và chồng tôi cưới nhau có đăng ký kết hôn, nhưng chúng tôi không có nhà riêng, từ lúc cưới đến nay tôi ở nhà của bố mẹ chồng nên mọi đồ đạc cũng chẳng phải mua sắm gì nhiều ngoài mấy đồ lặt vặt như cái bát, cái đũa, cái giường và chăn màn. Trước đây anh cũng không hề có biểu hiện gì như xỉ vả, mắng mỏ gì tôi, cũng không rượu chè cờ bạc, thực sự tôi cũng không biết anh có cặp kè với người con gái nào không nữa. Có lẽ nếu không có đợt ốm "thập tử nhất sinh" của đứa con gái thì tôi mãi vẫn nghĩ anh là một người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình, thương vợ, thương con. Trước đây mỗi lần được về phép thăm nhà anh thường tỏ ra rất quan tâm tới hai mẹ con, thường mua quà cho con, đưa con đi chơi và thỉnh thoảng cũng đưa tôi ít tiền để chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con cũng như của bố mẹ chồng. Như thế đủ để tôi không hoài nghi gì về cuộc sống bên ngoài của anh, tin tưởng anh và thương anh nhiều hơn. Thật lòng tôi vẫn rất yêu anh nhưng tôi không thể chịu được thái độ cũng như cái cách anh nhìn tôi như một gánh nặng cho cuộc sống của anh. Có lẽ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ không thể kéo dài lâu hơn được nữa nhưng nó sẽ kéo dài đến bao giờ và cuộc sống của tôi và đứa con gái tội nghiệp của tôi sẽ ra sao? Điều tôi ao ước nhất trong lúc này là nếu phải ly hôn với chồng tôi sẽ được nuôi con, sẽ có được một ngôi nhà nhỏ để cho mẹ con tôi trú nắng, trú mưa mà thôi. Chẳng biết ước muốn nhỏ bé đó của tôi có thực hiện được hay không nữa nhưng dù sao đối với tôi con gái tôi bây giờ là tất cả, nó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi trong lúc này, tôi sẽ không thể sống được nếu bị người ta cướp mất nó. Tôi rất mong các anh chị chỉ giúp cho tôi phải làm thế nào để tôi được tiếp tục nuôi cháu khi chúng tôi chính thức ly hôn? Tôi xin cảm ơn!

tai-viet
26-07-2012, 01:33 PM
Chị Mai!

Đối với việc riêng của anh chị chúng tôi cũng không tiện nói gì nhiều...vì đây là chuyện riêng tư của mỗi nhà, do vậy tôi chỉ có một lời khuyên chân thành cho chị là hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi ly hôn, vì nhiều lý do chẳng hạn chị vẫn còn yêu anh ấy, tâm lý của con cái khi biết cha mẹ ly hôn thật không tốt cho sự phát triển tâm lý của cháu sau này,dư luận xã hội...chị hãy cùng gia đình, họ hàng cả bên Nội-Ngoại bàn bạc,trao đổi thật kỹ xem có cùng nhau vượt qua và gỡ bỏ khúc mắc này không?nếu đơn xin ly hôn của chị được Tòa thụ lý thì Tòa sẽ tiến hành hòa giải (ở tiểu khu và trước Tòa) nếu sau hai lần mà không hòa giải được tòa mới xử ly hôn).

Nếu ý chị đã quyết thì có mấy vấn đề chị cần quan tâm là:
-Nếu cả hai không có tài sản riêng sau khi kết hôn thì thực sự khó khăn cho chị rồi vì căn cứ theo Theo Điều 95 của Luật HNGĐ năm 2000 của bài viết trước đã nói rõ,mong muốn của chị thật khó thực hiện được...
-Khi ra Tòa, Tòa sẽ hỏi lý do ly hôn, nếu quả thật anh ta không mắc các tệ nạn xã hội, cũng không bạo hành gia đình thì lý do ly hôn của chị sẽ là gì?chị phải chuẩn bj trước cho điều này, nếu nghi ngờ anh ta ngoại tình, chị cần phải tìm chứng cứ, hoặc nói về thái độ vô trách nhiệm của anh ta với vợ con.
-Khi Tòa xử về quyền nuôi con,ngoài những căn cứ như bài viết trước đã đề cập còn có các tiêu chí khác như điều kiện kinh tế của 2 người, phẩm chất đạo đức...tất nhiên nếu người không được quyền nuôi dạy sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng theo tháng...(điều này khi xử sẽ nói rõ).
Chị là một giáo viên,hãy tự tin lên nếu chị đã quyết định, chị hãy chuẩn bị bằng cách chứng minh mình có thể nuôi dạy con tốt hơn chồng bằng việc có thu nhập ổn định, có nơi cư trú (như gia đình bên Nội chẳng hạn) hoặc tìm chứng cứ về chồng chị như là vô trách nhiệm,ruồng rẫy với vợ con, công việc luôn luôn bận rộn không thể dành thời gian chăm lo tốt cho con...vv
Chúng tôi chỉ có thể giúp được chị như vậy, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định mọi việc, chúc chị có những quyết định chính xác!