PDA

View Full Version : Tiếng gọi của trái tim tình yêu


kieunin0005
05-05-2014, 11:21 PM
Tiếng gọi của trái tim tình yêu


Cho dù có xảy ra bất kỳ truyện gì đi nưa anh sẽ vẫn luôn yêu em và sẽ là người đàn ông cho em hạnh phúc nhất cuộc đời nay.”

***
>> Truyện ngắn tình yêu (http://doctruyen365.net/tag/truyen-ngan-tinh-yeu)
12h… .Đêm trải dài như có một cái bóng khổng lồ bao trùm lên tất cả. Nó vẫn ngồi đó nhìn ra khung cửa sổ… ánh đèn đường vàng heo hắc không đủ sáng để xua tan đi màng đêm… – Anh vẫn chưa về. ! Là một người con gái mạnh mẽ, có lòng tự trọng cao và hơi nóng tính, thế mà giờ đây… cuộn mình vào trong đêm vắng… nó lén lút, uất ức, ôm đau khổ, thút thít khóc một mình…
Brườm… .brườm… .
Tiếng xe máy vang lên rõ rệt trong đêm vắng… biết anh đã về nhưng nó không buồn bật đèn, không muốn rửa mặt… Nó muốn để anh thấy nó đang khóc… lần đầu… cũng là lần cuối.
- Sao em lại ngồi đó, sao em không bật đèn lên, sao em không ngủ sớm… sao em lại đợi anh làm gì… ?
- Em không ngủ được vì không có anh… , em cũng không muốn bật đèn.
Nó yếu ớt trả lời những câu hỏi của anh… chỉ trừ câu… đợi anh làm gì…
Nó cũng thật không biết… tại sao đêm nào nó cũng ngồi đợi anh… đợi anh làm gì… ?
Anh thở dài nhẹ nhàng ngồi bên, quàng tay qua người nó… cả hai lặng im… có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sống cùng nhau đã nửa năm, như vợ… như chồng, mà giờ đây… cảm giác lại ngượng ngùng, xa cách… Muốn dựa vào vai anh nhưng dường như chẳng còn dành cho nó nữa.
Nó thẫn thờ nhìn ra đêm vắng… nước mắt lăn dài không ngớt… càng kìm nén, nước mắt lại như trào ra nhiều hơn.
Anh đưa tay… nhẹ lau hai dòng lệ.
- Anh xin lỗi… việc đã đến nước này, anh không muốn giấu em nữa. Ba mẹ anh không cho anh quen em, ba mẹ biết chuyện mình ở chung với nhau, Ba bảo phải dọn ra riêng ngay không thì đừng đi làm nữa, về nhà luôn.
… … … … … … … … … .
- Anh không biết phải mở lời với em như thế nào… anh cứ ôm mãi trong lòng… ngày qua ngày nặng nề. Anh lao vào nhậu nhẹt với anh em bạn bè. Bé Nhi là bạn của anh Duy… anh chỉ mới gặp nó hai lần… lúc em thấy anh chở Nhi… là lần thứ hai.
Giọng của anh ấm áp vang lên trong đêm vắng… như giải… như trình…

Đến bên nhau vội vàng, nhưng nó yêu anh bằng con tim chân thật… Đổi lại, anh ban cho nó muôn vạn nỗi đau, tim nó như muốn thắt lại… đau lắm… anh biết không… !
Đêm nào cũng như đêm nào… nó cũng chờ… cũng đợi anh đi chơi, đi nhậu trở về.Nó bây giờ, đã muốn quen với chờ đợi, đau khổ rồi.Còn đâu những ngày cơm canh đơn giản và những tiếng cười.
- Em không muốn người em yêu khó xử, em không muốn người em yêu vì em mà cãi lại Ba Mẹ hay phải suy nghĩ, em không muốn… em không muốn người em yêu chịu bất kì uất ức nào… .
Giọng nó vang lên… nhỏ… rất nhỏ… hòa tan vào trong bóng đem bao la vô tận… Anh ngồi bên nó… thoáng run rẫy người. Từng lời nó nói ra, anh nghe đau lòng quá.
Lấy hết can đảm dựa vào bờ vai anh… lần nữa. Nước mắt như mưa hòa cùng nụ cười.
- Qua đêm nay, em sẽ quên anh. Em sẽ yêu một người con trai khác. Em sẽ làm được…
Trầm ngâm hồi lâu… lại một hơi thở dài thường thợt… anh nặng nề ” Uh”.
- Anh muốn gặp người em sẽ quen. Anh muốn xem người ta thế nào, tốt tính hay không, có đối xử tốt với em hay không… nhé… !
Kết thúc rồi… Anh và nó lặng lẽ chia tay cũng vội vàng như ngày xưa anh đến.
******
3 Ngày sau.
- Alo… bé Linh đang ở đâu đó, đến phòng bé Giang đi, mình đi Hội An chơi… ưh… ! Nhanh nghe… hihi.
Sau một đêm dài… .sẽ không ai thấy được giọt nước mắt nó rơi… vì lúc nào nó cũng nghĩ… ” Người ta sẽ chỉ cười vào mặt nó nếu thấy nó yếu đuối hay đau khổ”. Người… ai cũng thế… tò mò và ích kỉ là bản tính con người… Nó nghĩ vậy… và đôi khi nó tự hỏi… có phải nó đã quá phiến diện không… nhưng ngay cả người nó yêu hết lòng còn bội bạc nó… biết tin ai… . ~~~~ bạn đang đọc truyện (http://doctruyen365.net/) tiếng gọi của trái tim

- Đi chơi với ai vậy… anh Nam hã… Ngon, bữa nay chịu đi chơi luôn. Không ở nhà làm vợ ngoan của anh Vũ nữa hả… hihi.
Linh cười… chọc ghẹo nó… nó hừ một tiếng hờn dỗi rồi ngoảnh mặt làm ngơ.
Hôm nay, nó trang điểm thật đẹp. Hàng chân mày cong… đôi mắt to đen láy, đôi môi đỏ mọng ướt át… mặc một chiếc Maxi đỏ, đen cúp ngực sang trọng.
Chân mang một đôi giày cao gót mười lăm phân, tay cầm một túi xách đính đá màu vàng.
Trông nó cứ như một pho tượng lạnh lùng nhưng khuyến rũ biết di động vậy.
******
Vũ đi công tác xa đã ba ngày ròng rã, có về đến cơ quan cũng đã mười một giờ. Anh cố gắng kìm nỗi nhớ, tự giỗ mình cho giấc ngủ được sâu… nhưng anh vẫn không ngủ được. Cắn răng, anh dắt xe ra chạy đến phòng Giang, nhưng anh chỉ thấy được ổ khóa to, lạnh lùng nằm giữa hai cánh cửa. Anh thất vọng về lại cơ quan… Đêm đầu tiên… anh mất ngủ.
Sáng sớm, Vũ lại chuẩn bị hồ sơ đi công tác mới, lần này anh đi Đại Lộc.
Trên đó, sớm nắng, chiều mưa.Mưa tầm tã nhưng anh vẫn cố gắng hoàn tất công việc để về… Trong đầu anh chỉ có một câu hỏi… ” Hôm qua Giang đi đâu không về, giờ đã về chưa ”.
Mưa gió vô tình như muốn níu giữ chân Vũ lại nơi này, nhưng không quản mệt nhọc, anh vẫn về… về nơi… có người con gái… đợi anh.
Dù cho anh có tranh thủ về sớm bao nhiêu… thì ngay lúc này đây… đợi chờ anh vẫn là ổ khóa lạnh tanh… không còn bóng dáng Giang nữa.
Tức giận… anh nhấn nút gọi.
- Alo.!
- Em đang ở đâu đó.?
- Anh Vũ hả, em Linh đây. Chị Giang đi Hội An chơi chưa về.
- Ở lại luôn haả… ?
- Dạ!
- Chứ em đang ở đâu… ?
- Em đi chơi với bạn em ngoài ni rồi.
- Thế sao em cầm điện thoại Giang.?
- Em mượn để vào facebook.
Vũ nhìn điện thoại mình, màng hình đã tắt tối đen tự bao giờ. Không còn cảm giác muốn tức giận… Vũ chỉ thấy cảm xúc trong lòng rối ren trăm bề.
Một bên là gia đình, công việc, một bên là người yêu anh.
Ba Mẹ anh rất cổ hũ, khó tính. Từ nhỏ đến tận bây giờ, chưa việc nào anh làm trái ý Ba Mẹ. Ngay cả tình yêu cũng thế, .
Anh đã yêu Giang, nhưng tình yêu chưa kịp bền vững tận sâu trong lòng thì đã lung lay. Khi nghe Ba Mẹ cấm đoán, anh đã cố ý vô tâm, cố ý dối gian để Giang rời xa anh nhanh nhất…
Nhưng giờ đây, đối mặt với nội tâm và sâu thẳm con tim đang run rẩy, anh mới thấy… anh yêu Giang đến mức nào… Anh muốn gặp Giang, anh muốn bên Giang, muốn ôm Giang vào lòng, muốn kể cho Giang nghe những suy nghĩ trong anh mà bấy lâu nay anh đã giấu… Nhưng… .lúc này… Giang đâu…
Lại một đêm… sau ngày dài làm việc mệt mỏi, anh nằm trằn trọc mãi… không ngủ được.
Trưa mai, sau khi công việc kết thúc, anh chạy qua phòng Giang ngay. Nhưng vẫn như cũ, Giang chưa về. Nỗi thất vọng ngập tràn tâm hồn anh.Anh lầm lũi quay đầu xe… rời đi. Anh buồn… .Một chữ buồn đơn giản nhưng chất chứa biết bao nhiêu điều… nào ai thấu hiễu… .
- A… !Anh Vũ… anh đi đâu vậy.?
- Bé Linh, chị Giang về chưa… ?
- Về rồi anh, đang ở trên tiệm nét, anh có ra không… ?
- Không, kệ nó chứ…
Nói một đằng, nhưng làm lại một nẻo, Vũ lại chạy lên tiệm nét tìm Giang. Tim đập liên hồi… lần này gặp lại, sẽ nói như thế nào đây. Tuy rằng nghĩ sẽ nói hết cho Giang nghe, nhưng… Vũ… ngượng. Lòng tự trọng của Vũ, cái tôi trong Vũ lúc này lại vô cớ mà chiếm cứ hành động, suy nghĩ của Vũ.
Dựng xe bên lề đường nhìn vào quán… vẫn mái tóc ngang lưng dài mềm mượt, vẫn dáng người gầy gộc, nước da ngăm, . Giang đang ngồi đó mà Vũ vẫn không dám gọi hay bước đến bên Giang… Tại sao… ? Tại sao… ?.
- A… ! anh làm gì đứng đó…
Nói đoạn Giang chạy ra đứng trước mặt Vũ cười cười.
Vũ nhìn… Giang vẫn xinh xắn và vui tươi như ngày đầu tiên gặp Vũ… Người con gái vì yêu Vũ mà cửa sổ tâm hồn đầy mọng nước đâu mất rồi… Vũ muốn được ôm nàng để anh ủi… Vũ muốn nói… ” Anh sai rồi”.
Vũ ngẩn ngơ… ngây ngốc nhìn…
- Anh ăn trưa chưa… ?
- Chưa! anh mới ở cơ quan về đây thôi. Vũ trả lời một cách máy móc.
- Ưh, vậy anh đi ăn đi.
Thình thịch… thình thịch…
Tim Vũ như đập loạn nhịp… anh chua xót. Chưa nao giờ Giang thờ ơ với anh như vậy… chưa bao giờ Giang chưa quan tâm anh dù chỉ một lần. Anh cố tỏ vẻ thản nhiên cười hỏi…
- Mấy hôm nay em đi đâu chơi vui vậy.?
Giang lại cười…


Xem thêm: Cuộc phiêu lưu của Croket (http://doctruyen365.net/tag/cuoc-phieu-luu-cua-croket)