PDA

View Full Version : Lửa Phật: Gái đẹp có quyền!


thanadam6
04-09-2013, 02:26 PM
Bạn trẻ nào đó ví von Lửa Phật như một cô gái đẹp nhưng kém duyên, nhưng với tôi, đã là gái đẹp thì có quyền! 

http://images.yume.vn/blog/201308/22/1377139535_20130821-0654-1367914292903-lua-phat-monk-on-fire-1b8724-1377071383.jpg
Tôi cũng có ít nhiều quen biết với các đoàn làm phim hay hãng sản xuất nên vẫn thường được mời tham dự những buổi chiếu ra mắt phim dành cho báo chí. Nhưng ít khi nào tôi tham gia, nhất là với những bộ phim tôi chờ đợi hay “phim của người quen”, mà thích tự mua vé để đi xem sau đó, như một khán giả bình thường. Vừa coi như ủng hộ, vừa thoải mái khen mà không ngượng khi phim hay hoặc chê mà chẳng ngại nếu chẳng may phim dở.

Với Lửa Phật, tôi háo hức chờ ngày phim ra mắt từ khi phim vừa bấm máy, vì tôi vẫn luôn tin tưởng vào các tác phẩm của những đạo diễn Việt Kiều, nhất là những người cũng từng ít nhiều đụng chạm với Hollywood. Bạn có thể nói tôi sính ngoại, nhưng thực tế đã chứng minh “dòng phim Việt Kiều” vài năm gần đây đã mang lại sự sinh động quý giá cho tình hình phim ảnh của nước nhà. Dù ăn khách hay không, các phim ấy đều được làm chỉnh chu, bài bản và “có cái để xem”.

Trước giờ tôi rất ngại phải đọc những bình luận, phân tích về một bộ phim nào đó trước khi tận mắt xem. Vì sợ mình sẽ bị đóng đinh định kiến về bộ phim đó từ cảm xúc của người khác. Nhưng vì quá háo hức vớiLửa Phật nên tôi cũng trót dại xem qua vài bình luận của một số người đã được xem trước bộ phim trong buổi họp báo.  Rồi hoang mang: Sao lại có nhiều chê vậy?
http://images.yume.vn/blog/201308/22/1377139546_20130821-0654-lp-%288%29-65d26.jpg
Tôi thấy có bạn trẻ nào đó ví von Lửa Phật như một cô gái đẹp nhưng kém duyên rồi liệt kê hàng loạt những điều khó hiểu, những điểm vô lý, thậm chí là những màn quảng cáo trá hình lộ liễu. Mặc kệ, tôi vẫn mua vé vào xem Lửa Phật với tâm trạng thoải mái nhất của một khán giả.

Đúng là “cô gái” Lửa Phật này đẹp thật! Diễn viên đẹp, đánh đấm đẹp, cảnh quay đẹp, kỹ xảo đẹp, trang phục đẹp (tuy hơi tạp chủng về phong cách, nhưng có sao, thời buổi hiện tại ra đường cũng bắt gặp vô số ông già gái trẻ diện đủ phong cách thời trang mà!).

Lửa Phật định vị mình thuộc dòng phim fantasy action (hành động giả tưởng) nên câu chuyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, từ bối cảnh, câu chuyện đến trang phục nhân vật. Lại có bạn trẻ nào đó săm soi chuyện các nhân vật ăn mặc như cao bồi viễn Tây, đánh kiếm như ninja Nhật, tung chưởng khí công xanh xanh đỏ đỏ như phim Tàu, lái xe máy hầm hố như phim khoa học viễn tưởng Mỹ…, tóm lại là chẳng có gì Việt Nam. Có lẽ, phim Việt Nam mới lần đầu có dạng hành động giả tưởng nên khán giả vẫn chưa quen với việc chấp nhận những điều “không đúng với hiện thực cuộc sống” diễn ra trên phim, dù thể loại này điện ảnh Mỹ, Hàn, Trung Quốc…, thậm chí Thái Lan cũng đã làm từ rất lâu rồi.

Mà lăn tăn làm gì chuyện đó, đơn giản, gái đẹp thì có quyền. Một cô gái đẹp có thể khó hiểu một chút, có thể phi lý một chút, thậm chí có thể kém duyên một chút, miễn sao thật sự là gái đẹp, chứ không phải gái-giả-bộ-đẹp hay chẳng-đẹp-chút-nào-nhưng-cứ-tưởng-mình-đẹp. Nhưng “cô gái” Lửa Phật trong mắt tôi phải gọi chính xác là một Nữ chiến binh đẹp, để phân biệt với Nữ danh hài đẹp hay Nữ hoàng nước mắt đẹp.
http://images.yume.vn/blog/201308/22/1377139554_20130821-0705-luaphat2.jpg
Câu chuyện phim của Lửa Phật đơn giản - cũng giống như những người anh em khác quốc tịch của nó, xoay quanh hành trình truy tìm những kẻ đào ngũ của một siêu chiến binh, để rồi anh này ngày càng hoang mang, dằn vặt về nhiệm vụ mình đang làm. Lồng ghép vào câu chuyện đó là thông điệp của những triết lý của nhà Phật về sự thứ tha, về lý tưởng sống, về sự giác ngộ… (tôi đoán vậy, có thể sai bét vì tôi rất dở trong việc nắm bắt thông điệp ẩn sâu bên trong một bộ phim giải trí).

Tuy cốt truyện giản đơn (nêu nhiều chỗ phải lồng thêm triết lý và thông điệp cho phức tạp hơn) nhưng nhân vật của phim thì đầy đặn. Ngoài nhân vật Đạo được Dustin Nguyễn viết riêng cho mình, các nhân vật còn lại đều có số phận, tính cách rõ nét (điều rất hiếm ở phim Việt Nam), cho dù họ thuộc tuyến nhân vật trải dài suốt phim như cô Ánh của Ngô Thanh Vân, anh chồng bán bánh Hiền của Thái Hòa, cậu con trai Huy của bé Hoàng Quân… hay xuất hiện ngắn ngủi như “ông trùm” Long của Roger Yuan, cô gái điên Vân của Ngọc Diệp. Tôi không muốn kể thêm nhiều về diễn xuất của các diễn viên, vì có thể lỡ làm vô tình tiết lộ nội dung phim. Nhưng ở Lửa Phật, dàn diễn viên quen mặt đều khiến tôi ít nhiều ngưỡng mộ vì sự hết mình cho nghệ thuật của họ, trong một hình ảnh khác với phong cách quen thuộc trước đây.
http://images.yume.vn/blog/201308/22/1377139562_20130821-0654-lp-%284%29-65d26.jpg
http://images.yume.vn/blog/201308/22/1377139569_20130821-0654-lp-%281%29-65d26.jpg
Với một bộ phim hành động giả tưởng, điều tôi quan tâm nhất không phải là thông điệp (điều đó dành cho những bộ phim nghệ thuật hàn lâm), mà là những màn đánh đấm có hoành tráng đã mắt hay không. Về khoản này, tôi đố có ai tìm được điểm gì để chê bai ở Lửa Phật. Những cuộc đấu tay đôi giữa các nhân vật được dàn dựng gây cấn, hoành tráng với những cú máy đúng kiểu phim hành động võ thuật.

Tôi cũng thích phong cách đầu tư chuyên nghiệp của đoàn phim khi thiết kế mới hoàn toàn bối cảnh, từ ngôi làng, quán bar… đến doanh trại quân đội (dù có hơi sơ sài một tí, hơi “hàng mã” một tí trong những cú quay cận… nhưng vẫn hơn tận dụng vô tội vạ những bối cảnh có sẵn không phù hợp để đưa lên phim). Tôi cũng thích mắt với nước màu của phim, và những góc máy, hình ảnh cũng ngang ngửa với phim Thái (vì giám đốc hình ảnh và hậu kỳ đều do Thái Lan phụ trách). Và cái hài của phim, dù hơi tục một chút, nhưng cũng đủ để khán giả thư giãn sau những màn đánh đấm căng thẳng.
http://images.yume.vn/blog/201308/22/1377139577_20130821-0654-lp-%287%29-65d26.jpg
Xem xong Lửa Phật, tôi thấy thỏa mãn vì những gì Nữ chiến binh đẹp này mang lại, xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. À không, tôi cũng có vài tiếc nuối khi bước ra khỏi rạp: giá như lời thoại được chăm chút thêm một xíu, đoạn chơi đàn bầu đầu phim khá đắt, giá như âm nhạc của phim tiếp tục mạch nối ấy và mang nhiều âm hưởng Việt hơn, giá như đoàn phim chịu chơi xây cất ngôi làng chỉnh chu hơn một tí, giá như phim bỏ cảnh khỏa thân từ đằng sau của (diễn viên đóng thế) Ngô Thanh Vân khá dư thừa và vô nghĩa để thay bằng một màn nóng bỏng hơn giữa Ánh và Đạo để khắc họa tình yêu nồng cháy của họ… Và còn nhiều điều giá như nữa, nhưng tôi vẫn cứ thấy yêu Lửa Phật!
http://images.yume.vn/blog/201308/22/1377139587_20130821-0701-_mg_6965-b6ec0.jpg
Bạn đang hỏi, vậy sao bộ phim bị chê dữ vậy? Vì khen chê là quyền của mỗi người khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Anh thấy hay, tôi thấy dở là chuyện bình thường. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, xem phim cũng giống như yêu một ai đó: yêu là yêu, không yêu là không yêu, chứ đừng cố soi mói theo kiểu: “Cô có nhiều điểm xấu lắm, đừng hòng qua mặt được tôi!”. Đến rạp là để giải trí, để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, đừng phí phạm 90 phút (nếu bạn xem phim với vé mời miễn phí) hay 90 phút + 90.000 tiền vé (nếu bạn chỉ là khán giả đơn thuần) chỉ để săm soi lỗi. Vì một mỹ nhân, dù có được ca tụng là “đẹp không tì vết” thì cũng vẫn sẽ soi được vài vết sẹo xấu xí ẩn khuất ở đâu có trên cơ thể.

Khi xem một bộ phim, hãy bỏ qua những lời bình luận bạn đã đọc ở đâu đó, nghe ở đâu đó… Đừng để nhận xét của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Dĩ nhiên, bạn cũng đừng nên tin cả bài viết này. Hãy đến rạp xem Lửa Phật, và yêu ghét “cô gái” ấy theo cảm nhận của riêng mình!