PDA

View Full Version : Những hình ảnh cá biệt của người Công an nhân dân


nhodt
08-03-2013, 08:52 AM
Cách nay mấy tháng, khi bị mất cái Laptop tôi liền gọi điện báo Cơ quan Công an thì có 2 nhân viên tới nắm tình hình nhưng chỉ hỏi qua loa rồi yêu cầu viết tường trình, lập biên bản và ra về, phớt lờ nghi vấn của tôi về đối tượng lấy cắp. Ngay chiều đó nghi can chuyển chổ trọ, tôi lập tức gọi điện báo cho Ông Đội trưởng Công An nhưng ông trả lời hờ hững "để đó từ từ giải quyết", tôi nài nỉ Ông cử người tới kịp thời kẻo nghi can chuồn mất, Ông trả lời "được rồi, 15 phút nữa chú cho người đến". Thế rồi 15 phút, 30 phút và 1 tiếng nặng nề trôi qua mà tôi chẳng thấy bóng dáng Công An, gọi lại thì không nghe máy, Tôi đành uất nghẹn nhìn theo nghi can hí hửng, an toàn rời khỏi hiện trường.

Tôi đã rất nỗ lực cộng với sự giúp đỡ của bạn bè nên tìm ra được chỗ trọ mới của nghi can cùng vài tình tiết chắc chắn hơn về vụ việc nên mừng rỡ chạy lên Công An Phường. Tôi nghĩ Công An có nhiều việc còn tài sản của tôi giá trị chỉ vài triệu, nên thay vì chờ Công An điều tra, tôi tự bỏ công sức tìm hiểu thông tin để giúp Công An với hy vọng lấy lại được chiếc Laptop mà cha, mẹ tôi phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi mới có mấy tấn thóc bán đi mua cho đứa con Sinh viên. Nhưng rồi vẫn là điệp khúc : "về viết tường trình đi, mai mang lên đây", tôi làm theo nhưng mọi sự rơi vào im lặng, lại chạy tới lui nài nỉ, thúc hối và cứ thế......cho tới lúc tôi tắt ngấm hi vọng, đành ngậm ngùi tiếc nuối cái laptop và nuốt nước mắt nhớ cảnh cha, mẹ đang lặn lội mưa nắng trên cánh đồng ở quê.

Mới hôm qua, 2 đứa em đi thăm người chị về đến phòng trọ thì gặp 2 sinh viên dạng ăn chơi lêu lỏng đến tản tỉnh một cô gái trong khu nhà trọ đi ra, họ có hơi men và kiếm cớ gây lộn với em tôi. Nghe ồn ào tôi vừa ra định dàn xếp thì 1 đứa đã dùng dao lia một nhát bể xương khủy tay của đứa em, tôi vội đẩy chúng ra ngoài và khóa cổng rồi gọi cho Trưởng Công an Phường vì 2 sinh viên kia vẫn cầm dao đứng trước cổng gây sự, trong khi thằng em tôi máu chảy đầm đìa mà không đưa đi bệnh viện được. Gọi lần đầu, tôi được hỏi mấy câu cho có chuyện và kết thúc "tụi bay đóng cửa mà ngủ đi" rồi cúp máy. Tôi lo cầm máu cho thằng em rồi gọi cầu cứu Công An lần 2, trình bày thật lễ phép nhưng đầu dây bên kia trả lời "ai bảo tụi bay gây gỗ gì chúng nó", "Chẳng lẽ tao rảnh đi canh cho chúng bay ngủ à". Thất vọng ê chề, lo lắng cùng quẫn nhưng cũng phải đành chờ hai sinh viên kia bỏ đi, tôi mới dám đưa thằng em đến bệnh viện, cũng may là vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ phải băng bột 1 thời gian.

Từ nhỏ, tôi rất thần tượng hình ảnh người Công an, tôi thích bộ đồ uy phong khoác trên người các anh vì được nghe những thành tích nổi bật của các chiến sỉ Công an đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh cả thân mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nếu không vì lý do cá nhân, bây giờ tôi cũng đã là 1 chiến sỉ Công an. Khi bước chân vào giảng đường Đại học, hình ảnh anh Công An trong tôi vẫn đẹp lắm. Nhưng suốt đêm qua tôi chạy như con thoi để lo cho thằng em mà cái đầu cứ luôn bị ám ảnh bởi thái độ, lời nói của Ông Trường Công an Phường mà tôi vừa kể. Mong rằng đó chỉ là hình ảnh cá biệt để trong lòng của tôi và mọi người luôn giữ được hình ảnh tuyệt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

lcsvn
08-03-2013, 08:52 AM
Xin chia buồn cùng với bạn. Tôi cũng đã gặp một số chuyện nhưng không phải chuyện của tôi nhưng có một cách mà tôi vẫn thường áp dụng cũng khá khả quan xin chia xẻ cùng bạn (Chắc vì địa phương tôi ít dân số nên mới thế).
=>
1. Báo cáo trực tiếp vụ việc và cả cách làm việc của cấp dưới (CA phường) đến thủ trưởng trực tiếp (Công an Quận/huyện)
2. Đồng thời báo cáo đến Bí thư (Huyện/quận) mà bạn đang ở
Tôi đảm bảo ở địa phương tôi mà áp dụng với cách hành xử và cách mình làm vậy ông Công an này không bị kỷ luật thì cũng bị "điều" đi nơi khó khăn nhất là chắc chắn

vietgate
08-03-2013, 08:52 AM
Có câu "con sâu làm rầu nồi canh", mới là cá biệt thì nên giáo dục, sửa chửa kịp thời để không làm ảnh hưởng chung cho cả Ngành, nhất là không để lây lan ra nhiều cá thể khác, rất nguy hiểm.