PDA

View Full Version : Tình người nơi xứ lạ


dnbcrwc417
08-03-2013, 08:50 AM
Gả chúi đầu vào đống chăn màn bừa bộn để trốn chạy nhưng tiếng chuông của chiếc điện thoại vẫn reo từng hồi giục giã. Gả muốn tắt nguồn nhưng sợ người Mẹ già sẽ thêm lo sợ. Còn bắt máy, gả không đủ can đảm để nói Tết không về quê, bởi tin đó với Mẹ là sét đánh ngang tai. Gả buộc phải dối Mẹ, đành bắt máy :
- Con đây Mẹ à, con đang tắm dở mà, tối về con sẽ gọi cho mẹ , giờ con phải đi ăn cưới đứa bạn, vậy mẹ nhé.
Gả vội vã tắt máy, không kịp cho Mẹ hỏi khi nào thì về quê ăn Tết, dự tính nếu tối mẹ gọi vào, sẽ nhờ đứa bạn bảo gả đã ngủ do ăn cưới về mệt để kéo dài thời gian.

Một năm đằng đẵng xa quê, bán sức lao động tại một Công ty tận miền Nam, những mong Tết đến có đôi triệu về quê biếu Mẹ, cho em. Công ty thông báo ngày 25 Tết sẽ phát lương, thưởng, cả hội đồng hương vội đặt vé xe về ngay trong đêm đó, chắc mẫm sáng 27 đã có mặt ở quê, vẫn còn kịp để sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa. Ngờ đâu 20 Tết đã râm ran tin Giám đốc lẳng lặng bỏ về nước, cả Công ty nhớn nhác, tin đó được xác nhận vào ngày 23 Tết, bọn con gái khóc ngất lên, có người té xỉu, còn bọn con trai thì trở nên ngơ ngáo như kẻ mất hồn.

Gần chục gả đồng cảnh ngộ kéo qua phòng gả, họ mua rượu với ít trái cây để nhậu. Một bửa nhậu thật kỳ lạ, hiếm thấy của bọn trai trẻ : im thin thít, tới lượt là uống. Mấy chai rượu đã cạn, vứt lông lốc trong phòng, bổng một gả nói như mếu :
- Uống cho quên mà sao càng uống tao càng nhớ nhà chúng mày ạ.
Lập tức cả hội vỡ òa, đứa thì nấc lên, đứa thì lè nhè một bài hát nào đó về quê hương, về mẹ hiền. Riêng gả lại thấy lũy tre làng hiện ra trước mắt và mẹ gả, cũng như bao nhiêu bà mẹ khác, ngày hơn chục lượt , cứ nghe tiếng người í ới, tiếng còi xe toe toe là lại xấp ngửa chạy ra đầu ngỏ, tìm bóng dáng con mình trên chuyến xe đưa người tha hương vừa về tới làng. Rồi gả đâm lo, mẹ thì già, đứa em kế là gái đã lấy chồng, thằng cu út mới chỉ 12, không có gả, liệu bàn thờ tổ tiên và Bố có ai quét dọn, sắm sửa được không ? Bất giác gả nghe khóe mắt cay cay, đưa tay lên xoa, gả thảng thốt khi biết mình rơi nước mắt. Hỡi ôi, đâu phải mình gả mà cả đám bạn đáng thương đang ở trong phòng cũng rơi nước mắt tự bao giờ.

II

Ông chủ nhà trọ đẩy cửa Phòng bước vào và giật mình trước cảnh tượng cả chục đứa thanh niên say khướt, mặt mũi dại khờ và đứa nào cũng khóc ! Thấy Ông, cả bọn cùng ngượng ngập và xin lổi vì vẫn nhớ nội qui nhà trọ cấm tụ tập uống rượu bê tha nhưng gặp hoàn cảnh khốn nạn quá nên chả biết làm gì khác để quên. Dường như thông cảm nên Ông chủ ngồi xuống, hỏi han tâm sự. Ông thấy lại hình ảnh của mình hơn ba mươi năm trước, vì nghèo khổ phải tha phương cầu thực, chiều 30 Tết còn cuống cuồng ở bến phà Cần Thơ, không còn một chuyến xe nào về Thành phố, anh thanh niên bật khóc nức nở giữa đường ! Và rồi một chiếc xe tải chở đầy cá từ Cà Mau lên Saigon đã dừng lại, bà chủ xe nhân hậu hôm ấy đã mang lại niềm vui khôn tả cho cả một gia đình khi người con trai duy nhất của họ vừa kịp có mặt cùng đón giao thừa.

Nghe ông chủ nhà trọ quyết định cho mỗi người vay vài triệu để về quê ăn Tết, cả bọn cứ ngở là nghe nhầm. Thấy ông lôi trong cặp ra một xấp giấy xin vay tiền in sẵn, kêu từng đứa ghi vào theo đúng giấy chứng minh nhân dân rồi ký tên, sau đó ông kiểm tra lại thật kỹ, thì cả bọn mới tin. Cả bọn nhìn ông như nhìn vị thánh sống, rồi quên tất sự sợ sệt vì ông chủ nhà trọ vốn rất nghiêm nghị, chục đứa thanh niên ào tới nhấc bổng ông lên, chợt nhớ có nghe loáng thoáng ông chủ nhà trọ còn là Luật sư.

Ông chủ nhà trọ mĩm cười nhìn đám thanh niên như tỉnh hẳn rượu, chúng tranh nhau gọi điện thông báo về gia đình, dù đã quá nửa đêm nhưng chỉ một, hai tiếng chuông là có người bắt máy, có lẻ các bà Mẹ ngoài quê đã không ngủ để chờ con gọi về.

Từ đó, mỗi lần có dịp ra Bắc, ông chủ nhà trọ lại phải về Tỉnh nọ thăm thú đôi ngày, bởi hay tin ông ra, không nhà này thì nhà khác cho người xuống tận Hà Nội hay sân bay Nội Bài để đón. Tuy hai miền xa xôi là thế, nhưng mùa nào thức ấy, ông luôn nhận được những món quà quê Miền Bắc, khi thì vài nải chuối tiêu thơm lừng, ngọt lịm, khi thì vài cân táo mèo, giòn, ngọt, riêng chè Bắc hảo hạng thì không bao giờ dứt trong nhà. Đó là một niềm vui trong cuộc sống của ông.
---------------------
TranVoThienThu